Chúc Lý thị bị lão thái thái hạ lệnh cấm túc, nửa tháng nay vẫn luôn phải ở trong Vụng viên.
Hôm nay vừa mới được giải trừ, lại đúng lúc có mấy vị phu nhân gửi thiếp mời, hẹn nhau ra trà lâu uống trà, bà liền đi theo.
Ai ngờ, vừa đi một chuyến, chính mình lại trở thành trò cười cho thiên hạ!
Hạ Lan Chi tiếp nhận cửa tiệm của nhi tử bà, còn bày đặt định chế y phục cái gì chứ!
Nếu chỉ là nàng ta tự làm chút việc để kiếm tiền xoay sở, Chúc Lý thị cũng còn có thể mở một mắt nhắm một mắt cho qua, dù sao đó cũng là sản nghiệp của nhi tử khi còn sống, có người trông coi thì cũng tốt hơn để mặc cho hoang phế.
Nhưng hỏng ở chỗ chính là hôm qua Hạ Lan Chi trước mặt bao nhiêu người lại giở trò, thả một hộp gỗ đầy chuột ra ngoài!
Lại còn dám cùng một kẻ thương nhân áo vải bình dân, định ra cái trò đánh cược kỳ quặc trong vòng một tháng!
Cố tình chuyện này còn bị đám tiên sinh kể chuyện truyền miệng đi khắp nơi, giờ đã trở thành giai thoại, truyền khắp cả kinh thành!
“Thừa tướng đại nhân thật có phúc, con dâu lại có bản lĩnh như thế, nghe nói y phục do nàng ta chế tác rất thịnh hành ở kinh thành.”
“Y phục thì có là gì, muốn nói lợi hại, thì phải nói đến việc nàng ta nuôi rắn rết, chuột bọ kia kìa.”
“Nghe nói con chuột xám ấy to bằng nắm tay, vừa nhìn liền biết được nuôi nấng ở cửa tiệm, ăn ngon uống tốt đã lâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2898002/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.