Chúc Lý thị bị Hạ Lan Chi làm mất mặt trước bao người, trong lòng cực kỳ khó chịu. Bà chỉ lạnh lùng liếc nàng một cái, rồi xoay người rời đi.
Mã Thiến Thiến tươi cười tiễn bước, nhưng khi quay đầu lại, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Đều nghe rõ chưa? Quỳ cho tử tế vào! Phu nhân đã nói các ngươi phải quỳ đến tận giờ Tý nửa đêm mới được đứng dậy.” Nàng ngẩng cao đầu, giọng điệu kẻ cả, dường như thân phận mình cao quý hơn hẳn những người đang quỳ dưới đất.
Ánh mắt nàng dừng lại trên người Hạ Lan Chi, khóe môi cong lên, cười ngọt ngào mà đầy châm chọc: “Thiếu phu nhân, chớ trách thiếp thân nghiêm khắc, đây đều là mệnh lệnh của phu nhân.”
Bộ dạng kia rõ ràng là lấy lông gà làm lệnh tiễn, khoái trá vì có thể nhân danh người khác mà đắc ý.
Đáy mắt Hạ Lan Chi thoáng qua một tia lạnh lẽo, chỉ khẽ nhếch môi.
Nguyệt Cô thấy không ổn, lập tức bước lên che chắn trước người nàng: “Thiếu phu nhân đang bị thương, nô tỳ xin được đỡ người về phòng nghỉ ngơi. Tình Nhi, mau đi mời đại phu.”
Hai bà tử kia ra tay quá độc ác, đầu gối Hạ Lan Chi chỉ cần hơi cử động thôi đã đau buốt đến tê dại, không thể đứng vững.
Nàng đành để mặc cho Nguyệt Cô dìu về phòng.
Nguyệt Cô vừa cẩn thận lấy kim sang dược, vừa lo lắng nói: “Thiếu phu nhân, nô tỳ biết người lo cho các di nương. Nhưng người đối chọi gay gắt với phu nhân như vậy… e rằng không có kết cục tốt đâu.”
Nói rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2898003/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.