Tiếng quát thình lình vang lên khiến hàng mi Hạ Lan Chi khẽ run, lời còn chưa kịp thốt ra đã nghẹn trở lại nơi yết hầu. Nàng im lặng cúi đầu, bộ dáng như bị hù dọa, càng khiến người ngoài nhìn vào không khỏi dấy lên lòng thương xót.
Chúc lão phu nhân tức giận đến mặt mũi xanh mét, nghiêm giọng khiển trách: “Đứa nhỏ này vừa rồi còn thay ngươi cầu tình, sao ngươi có thể trở mặt vô tình, nói ra lời tuyệt nghĩa như thế?”
Chúc Lý thị nghe vậy, trong lòng như có lửa đốt, khổ sở không nên lời. Rõ ràng là Hạ Lan Chi lấy danh nghĩa là quan tâm bà, cố tình trước mặt lão thái thái quấy đục mặt nước!
“Lão phu nhân,” Bà nghiến răng, giọng căm hận, “Việc hôm nay tuy do con dâu khởi đầu, nhưng suy cho cùng vẫn là Hạ Lan thị sai trước. Nếu không phải nàng ta ở ngoài làm mất thanh danh Chúc phủ thì sao con dâu lại xử phạt thê thiếp của Tuyên Nhi như thế được? Lão phu nhân nếu đã muốn phạt, há có thể chỉ trút giận lên người Hương Lan? Lại còn nhân cơ hội tước đoạt quyền quản gia của con dâu… Hương Lan con sao có thể tâm phục khẩu phục được!”
Chúc lão phu nhân tức đến run cả người, suýt nữa đứng không vững. Hạ Lan Chi liền vội vàng đỡ lấy, lo lắng gọi: “Tổ mẫu! Thân thể quan trọng, ngài cứ để mặc bà bà đi thôi!”
Nàng càng ra sức khuyên can, càng khiến lão thái thái lại thêm phẫn nộ, nhìn sang Chúc Lý thị mà lửa giận bốc lên ngày một cao hơn.
“Vẫn là Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2898005/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.