Chúc Lý thị gần như nhảy dựng khỏi mặt đất, chỉ cảm thấy huyệt hổ khẩu như bị người ta véo mất cả miếng thịt!
Nơi ngón tay in hằn đã từ đỏ hồng chuyển sang tím bầm, đau đến mức nước mắt đảo loạn trong hốc mắt, song bà ta chỉ có thể cố nhịn, miễn cưỡng giả bộ vừa mới tỉnh lại: “Thiếp… thiếp vừa rồi thế nào? Sao lại nằm dưới đất thế này?”
Hạ Lan Chi lập tức khóc òa, lau nước mắt như mưa: “Bà bà, ngài không sao thì tốt rồi! Vừa rồi ngài ngất đi, con dâu còn tưởng ngài bị trúng gió, sợ đến muốn chết!”
Đáy mắt Chúc Lý thị bùng lên ngọn lửa phẫn nộ, hận không thể xé nát cái tiện nhân này. Rõ ràng là cố ý!
“Không sao thì tốt rồi.” Chúc lão phu nhân thấy chuyện đã ầm ĩ đến vậy, cũng không dám thừa dịp này mà lấy quyền quản gia khỏi tay bà ta nữa.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bị đẩy ra, nữ y bước vào.
Hạ Lan Chi liền vội hô: “Trần đại phu, ngài mau lại xem bà bà nhà ta với! Vừa rồi bà ngất xỉu, ta còn tưởng là trúng gió đó.”
Y nữ vốn chuyên chữa bệnh cho nữ nhân, nhưng cũng hiểu sơ một vài y thuật khác, lập tức tiến lên bắt mạch.
Chúc Lý thị nào dám để nàng xem? Liên tục xua tay: “Không cần, ta đã đỡ nhiều rồi.”
“Hương Lan à, cứ để đại phu xem một chút cho yên tâm.” Chúc Thành Hải giữ chặt cổ tay thê tử, kéo bà ra trước mặt mọi người.
Y nữ chăm chú quan sát, sắc mặt hồng nhuận, khóe môi cân xứng, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2898006/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.