“Nghe người đưa tin báo lại, ở vùng đất giáp ranh với quan ngoại và Võ quốc, có kẻ dung mạo giống hệt hắn.” Thuộc hạ Lãnh Kiếm bẩm lại rõ ràng, “Khoảng thời gian này, hắn còn thường xuyên tiếp xúc với người bên Võ quốc.”
Trong lòng Tạ Vô Ngân lạnh lẽo cười khẩy: “Quả là một chiêu ‘ve sầu thoát xác’ tuyệt hảo.”
“Chủ tử, thuộc hạ có điều không hiểu.” Lãnh Kiếm chần chừ, “Chúc Thành Hải bây giờ ở trước mặt Thánh Thượng được sủng ái vô cùng, vậy thì Chúc Võ Tuyên còn đi thông đồng với Võ quốc để làm gì?”
Với thực lực hiện tại của Chúc gia, thề sống chết trung thành với bệ hạ, chẳng phải so với ngày sau bị tru di cửu tộc còn tốt hơn sao?
Hạ Lan Chi không dám thở mạnh, cả người run rẩy không kiềm chế được.
Chúc gia cấu kết với địch quốc?
[Nếu chuyện này bị phơi bày, ta chắc chắn cũng sẽ bị liên lụy!] Ánh mắt Tạ Vô Ngân nhạt nhòa đảo qua mặt bình phong: “Nguyên nhân là gì không quan trọng, điều này chính là một cơ hội lớn cho chúng ta.” “Có cần thuộc hạ nghĩ cách tung tin này ra ngoài không?” Lãnh Kiếm dè dặt hỏi, “Chỉ cần Thánh Thượng sinh nghi với Chúc gia, chẳng mấy chốc là có thể điều tra rõ ràng.” Nếu tung tin bây giờ, sẽ cực kỳ có lợi cho bước đi tiếp theo của bọn họ. Nhưng mà…… Trong đầu hắn chợt hiện lên đôi mắt xuân sắc long lanh, bờ môi đỏ mọng mềm mại của thiếu nữ kia…… Hắn quá rõ, một khi chuyện Chúc Võ Tuyên giả chết cấu kết với người Võ quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2898009/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.