Nha hoàn còn chưa kịp xoay người đi bẩm lại, Tô Khanh đã ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, tay cài khuyên tai, giọng trong trẻo vang lên: “Khoan đã. Nương, nàng đã tới tận cửa, chi bằng cứ gặp một lần.”
Khương thị nghe vậy, lông mày khẽ chau, trong lòng vẫn còn canh cánh chuyện ba ngày trước. Miệng thì bảo muốn dẹp tiệm thêu, kỳ thực cũng chỉ là cơn giận bộc phát. Vì hôn sự của nữ nhi có thể cử hành đúng hạn, bà đành phải cắn răng tặng không ít lễ vật cho Thượng Cung Cục, mới mong được giúp đỡ chế tác hỉ phục. Thế nhưng giờ phút này, ngày xuất giá đã cận kề, trong cung vẫn bặt vô âm tín. Bà đang sốt ruột đến lửa giận bốc lên, vừa bàn với hỉ bà có nên hoãn lại ngày vui hay không.
Nghe nữ nhi nói thế, Khương thị trầm ngâm một lát, cuối cùng gật đầu: “Được, cho nàng ta vào đi.”
Hạ Lan Chi bước vào phòng, hành lễ chỉnh tề: “Vương phi bình an. Hạ Lan không phụ kỳ vọng của ngài, hỉ phục đã được mang đến rồi ạ.”
“Ừ, mở ra xem nào.”
Khương thị vốn chẳng ôm hy vọng gì. Thượng Cung Cục còn không nhúc nhích, một phường thêu nhỏ bé trong dân gian thì có thể làm nên trò trống gì? Nhưng khi chiếc khăn quàng vai đầu tiên được lấy ra từ rương gỗ đỏ, ánh mắt bà lập tức sáng rực.
Khăn choàng dùng họa tiết phượng vân đang thịnh hành nhất kinh thành, đường thêu vừa tinh giản vừa khí phái. Đuôi khăn rủ trân châu thành chùm, xen lẫn tơ vàng nạm ngọc, lộng lẫy mà không diêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2898008/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.