Hạ Lan Chi vừa mới buông tay áo xuống, còn chưa kịp thở phào, quay đầu đã thấy Diệp Hằng nửa người thò ra ngoài cửa sổ, động tác nhanh nhẹn như con khỉ chuẩn bị chuồn thẳng.
Nàng hốt hoảng nhào tới túm lấy vạt áo hắn: “Ngươi không thể bỏ mặc ta một mình ở đây được!”
Diệp Hằng vẻ mặt đau khổ, tay còn chống thành cửa sổ: “Tỷ tỷ à, ám khí rõ ràng là do ngươi b*n r*, ta còn có thể thay ngươi gánh tội sao? Ngươi ở lại giải thích với bọn họ đi. Ta thì đang bị truy nã, gặp quan binh chỉ tổ rước họa.”
Hạ Lan Chi cắn môi, trong lòng vừa tức vừa lo. Vốn nàng chỉ muốn thử xem công phu của hắn lợi hại đến mức nào, nào ngờ cơ quan của tụ tiễn quá nhạy, ngón tay nàng mới chạm vào chốt chưa kịp dùng lực, ám khí đã vun vút phóng ra ngoài!
Ngoài cửa, tiếng hô càng lúc càng dồn dập: “Thích khách bên trong nghe đây! Hãy lập tức buông vũ khí đầu hàng, còn có thể tha cho một mạng!”
Sắc mặt Hạ Lan Chi trắng bệch, bàn tay càng siết chặt lấy áo Diệp Hằng, thấp giọng uy h**p: “Ngươi đi cũng được, nhưng phải mang ta theo! Nếu bỏ mặc ta ở lại, ta lập tức khai ra ngươi, xem ngươi còn yên ổn được không!”
Diệp Hằng: “……”
Trong lòng hắn chỉ có một câu oán hận, hối hận nhất đời chính là tại sao lại tặng nàng cái tụ tiễn kia!
Rầm!
Cửa phòng bị đá tung, tiếng gỗ vỡ nát chấn động cả gian nhà. Hạ Lan Chi hoảng hốt ngoái đầu, liền thấy bảy tám gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2898014/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.