Một đường đi mà không nói chuyện, Hạ Lan Chi bước rất chậm, Thập Tam thì ngậm một nhánh cỏ trong miệng, gương mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn.
Trong lòng hắn thầm oán, nữ nhân thì không nên mặc váy, cũng chẳng nên đi giày thêu. Nhìn xem, bước được có mấy bước mà chậm rề rề, hắn hận không thể một cước đá thẳng nữ thích khách này về tận hang ổ của nàng cho rồi!
Hạ Lan Chi dĩ nhiên không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì.
Khi nhìn thấy cổng lớn của Tướng phủ, nàng liền dừng bước: “Đa tạ vị quan gia này, tiểu nữ đã về đến nơi rồi.”
“Tướng phủ? Ngươi là người của Tướng phủ?” Thập Tam kinh ngạc hẳn lên.
Chúc thừa tướng vốn một lòng trung thành tận tụy với Thái tử điện hạ, nữ thích khách này sao lại có thể là người trong phủ Thừa Tướng được?
“Nếu đã đến nơi, bản quan cũng muốn vào uống chén trà nóng rồi đi, có gì không tiện hay không?” Thập Tam vẫn ngạo nghễ nhìn nàng, trong mắt coi nàng chẳng khác gì một phạm nhân cần phải trông chừng.
Hạ Lan Chi lại càng mong hắn chịu bước vào cửa.
Đúng lúc ấy, hai người gác cổng đẩy đại môn ra, liền chạm mặt Chúc Thành Hải đang vội vã đi tới.
Sắc mặt hắn đầy lo âu, phía sau còn theo sát Tống Uyển Nhi. Vành mắt nàng ta đỏ hoe, vừa nhìn đã biết mới khóc xong.
“Ấy, thì ra là Chúc thừa tướng.” Thập Tam chắp tay hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2898015/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.