Ngày 18 tháng 4, phủ Thừa tướng sau nhiều ngày ảm đạm cũng được chỉnh trang sáng sủa, quét sạch u ám.
Hôm nay là đại thọ năm mươi tuổi của Chúc Thành Hải. Tuy ông vừa mới nếm qua nỗi đau mất con nhưng lão phu nhân vẫn cố ý tổ chức tiệc mừng thật long trọng, như muốn xua đi vận đen phủ trùm tướng phủ.
Yến tiệc chỉ mời thân bằng quyến thuộc của Chúc gia, nhưng một số quan viên đồng cấp cũng đều nhận được thiệp mời.
“Này, kia chẳng phải là con dâu nhà bà đó sao?”
Một vị phu nhân thân mật kéo tay Chúc Lý thị, cười khen ngợi: “Chậc chậc, quả thật xinh đẹp như hoa… chỉ tiếc là…”
Nụ cười trên mặt Chúc Lý thị suýt nữa không giữ nổi. Bà sao có thể không hiểu trong chữ “tiếc” của đối phương hàm chứa bao nhiêu ẩn ý! Nhưng hôm nay là ngày mừng thọ của Chúc Thành Hải, bà chỉ có thể nén giận, ngoài cười trong lạnh nói: “Chuyện đã qua rồi. Thôi, mời phu nhân vào nội viện ngồi cho vui.”
Hôm nay Hạ Lan Chi lại vô cùng phấn chấn. Mấy ngày gần đây, cửa tiệm của nàng làm ăn khởi sắc, lại liên tiếp đón không ít phu nhân tiểu thư đến làm khách, trong đó có vài người hôm nay cũng góp mặt.
Vậy nên nàng chẳng hề chậm trễ, nở một nụ cười rạng rỡ bước ra nghênh tiếp từng vị khách quý: “Trần phu nhân, đã lâu không gặp, dạo này phu nhân bận rộn lắm phải không? Y phục hôm nay thật tinh xảo nha.”
“Ha ha, Hạ cô nương quên rồi sao? Đây chính là y phục mới từ Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2898016/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.