“Tiểu nương tử, có bản lĩnh thì cứ chạy! Chung quanh sớm đã không còn ai, ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn theo ta còn hơn cố giữ cái tiết hạnh vô ích cho tên tướng công ma quỷ đã chết của ngươi!”
Gã nam nhân hùng hổ, mất sạch kiên nhẫn.
Hạ Lan Chi không dám chạy ra trước mặt người khác, bởi chỉ cần bị bắt gặp, đường đường là con dâu trưởng của tướng phủ, vừa mới thành quả phụ như nàng bị người khác hạ dược, thì cho dù nàng thật sự bị hại cũng chẳng thể ngăn được những lời đồn thổi độc miệng ở bên ngoài.
Ý thức ngày càng mơ hồ, nàng chỉ có thể dựa vào ký ức, gắng gượng bám lấy cây cột ven đường mà đi.
Đôi chân mềm nhũn như chẳng còn chút sức, nơi lồng ngực lại như có ngọn lửa thiêu đốt khiến nàng chỉ muốn nhảy xuống dòng nước lạnh để hạ nhiệt.
Bụng dưới càng khó chịu đến cực điểm, tựa như có lông chim vô hình không ngừng cào xước khiến bước chân nàng ngày một chậm dần.
Còn gã nam nhân phía sau lại chẳng vội, thong dong đi như đang dạo chơi trong hoa viên nhà hắn: “Chạy đi! Sao không chạy nữa?”
Hạ Lan Chi cắn chặt răng, cố giữ một chút tỉnh táo. Ngay lúc ý thức sắp tan biến, thân thể nàng bỗng va mạnh vào một nam nhân.
Cơ thể người ấy lạnh lẽo lại vừa vặn át đi cái nóng rực đang thiêu đốt trong nàng.
Trong cơn mơ hồ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2898018/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.