Hỏng rồi, bọn họ đang hướng về phía này!
Ánh mắt Hạ Lan Chi trở nên lạnh lẽo, vừa vội vã khoác lại y phục, vừa khẩn thiết dặn: “Chuyện hôm nay, mong tiểu sư phụ nhất định giữ kín. Về phần khiến ngài phải phá giới… ta sẽ tự mình tới cửa xin lỗi sau.”
Loại dược kia quả nhiên thần kỳ, rõ ràng lúc ấy nàng đã mất hết lý trí, vậy mà cảm giác và ký ức vẫn còn rành rọt.
Nàng nhớ rõ từng chi tiết chính mình cưỡng hôn Tạ Vô Ngân thế nào, đẩy ngã hắn xuống ra làm sao.
“……”
Tạ Vô Ngân chỉ nhướng mày, sau đó đẩy tung cửa sổ nhảy ra ngoài.
Tiếng người bên ngoài càng lúc càng ồn ào. Hạ Lan Chi mở cửa bước ra, bắt gặp Mã Lão Tứ vẫn còn hôn mê trên mặt đất, trong cơn giận dữ nàng liền giáng cho hắn mấy cú đá thật mạnh.
Sau đó, nàng tháo chiếc vòng bạch ngọc trên cổ tay cùng cây trâm vàng đang cài, nhét cả vào ngực hắn.
Ngay sau đó, nàng lấy hết sức tát hắn một cái thật đau để hắn tỉnh lại.
Mã Lão Tứ choàng tỉnh, mặt bỏng rát vì đau, lập tức nhớ lại chuyện vừa xảy ra.
Hắn hung ác bóp chặt cổ Hạ Lan Chi, nghiến răng nghiến lợi: “Tiện nhân! Ngươi dám đánh lão tử!”
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Hạ Lan Chi cố hết sức gào lên: “Cứu mạng! Cứu ta với!”
“Dừng tay!”
Chúc Thành Hải dìu Chúc lão phu nhân đi tới, phía sau còn kéo theo một đám người, chen chúc gần như muốn phá nát cả sân viện.
Mã Lão Tứ bị hai tên gia đinh áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2898019/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.