Đêm tối.
Trong căn phòng chứa củi, sợi xích sắt khẽ lay động. Cánh cửa bị mở hé chỉ đủ lọt một khe nhỏ, rồi một chiếc b*nh b** tr*ng n*n bị ném vào trong.
Mã Thiến Thiến vội vàng nhặt lấy, xé bỏ lớp vỏ ngoài dính tro bụi rồi cắm đầu cắn ngấu nghiến.
Nàng đã bị nhốt ở đây suốt một ngày một đêm. Người canh giữ tuân mệnh, tuyệt đối không cho nàng ăn uống gì. Bụng đói cồn cào, đầu óc quay cuồng, mắt hoa lên từng cơn.
“Mã di nương,” Giọng nói lạnh lùng của một thị nữ lại vang lên ngoài cửa, “Ta đã nói với di nương là bình dược kia vốn nên sớm dùng mới phải. Giờ thì mất cả chì lẫn chày, sau này muốn đối phó Hạ Lan Chi e rằng càng khó khăn hơn.”
Đôi mắt Mã Thiến Thiến ánh lệ lấp lánh, song càng lóe lên ngọn lửa hận thù ngùn ngụt.
“Chủ tử các ngươi quả thật giỏi tính toán. Ta thì bị đẩy ra làm kẻ chịu trận ở phía trước, còn nàng thì an vị phía sau, thảnh thơi xem kịch hay.”
Thị nữ khẽ hừ một tiếng khinh miệt: “Tiểu thư nhà ta thân phận tôn quý, những việc dơ bẩn này sao có thể tự mình nhúng tay? Nếu không phải chính di nương quá mức l* m*ng, sao lại bị người ta vạch trần?”
Nàng ta nói xong, còn bổ sung một câu đầy vẻ khinh thường: “Tiểu thư nhà ta niệm tình cũ mới đặc biệt sai ta đưa cho ngươi cái bánh bao này. Ngươi đói chết thì cũng thôi, nhưng nếu làm hại đến hài tử trong bụng vậy thì tội của ngươi quả thật quá nặng nề.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2898021/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.