“Trương phu nhân, đã lâu ngài chưa tới, gần đây phường có để dành cho ngài hai loại vải mới. Ngài có muốn qua xem thử không?”
“Ừm.”
Hạ Lan Chi đứng trên lầu hai Thanh Ti phường, mắt nhìn xuống cảnh bọn tiểu nhị bận rộn đến chân không chạm đất. Khóe môi nàng khẽ cong, ánh lên niềm vui: “Xem ra biện pháp ta nói hôm qua quả thật hữu hiệu.”
Vương Lan cũng khẽ mỉm cười: “Đúng vậy, ngay cả mấy vị khách từng vì chuyện trước mà rút vốn cũng quay lại rồi.”
Ánh mắt Hạ Lan Chi dừng lại trên người kẻ đang tiếp khách nhiệt tình nhất, cũng lanh lợi miệng lưỡi nhất – Thạch Đầu.
“Từ lần trước vì sơ sẩy mà để người khác lợi dụng, nay coi như hắn đã căng hết mười hai phần tinh thần rồi.” Vương Lan lên tiếng.
“Gần đây, hắn luôn dậy sớm hơn mọi người, cũng ngủ muộn hơn những người khác.”
Trong mắt Hạ Lan Chi thoáng hiện nét kinh ngạc: “Làm sao ngươi biết?”
Vương Lan hơi né tránh ánh nhìn, giọng nhỏ đi: “Đôi khi thiếp thân về muộn nên thấy được.” Nói xong, nàng cười lảng sang chuyện khác, “Thiếu phu nhân, dưới lầu đang bận rộn, thiếp thân xuống giúp một tay đã.”
Nói rồi, nàng xoay người bước xuống lầu.
Bỗng dưới chân chệch một cái, cả người Vương Lan loạng choạng, ngã nhào về phía trước.
Sắc mặt nàng tái nhợt, trong lòng chỉ kịp kêu thầm: Thôi xong rồi! Ngay khoảnh khắc ấy, một cánh tay rắn rỏi kịp thời kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2898022/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.