Trong đáy mắt sâu thẳm của Tạ Vô Ngân thoáng lướt qua một tia ý cười, ngón tay thon dài khẽ nhón lấy một miếng điểm tâm.
Hạ Lan Chi chớp mắt nhìn hắn: “Tiểu sư phụ, có ngon không?”
“Ừm, ngon lắm.” Hắn gật nhẹ.
[Đương nhiên là ngon rồi, ta mời hẳn đầu bếp chay nổi danh nhất kinh thành làm đó!] Ánh mắt Tạ Vô Ngân bỗng tối lại. Hắn còn tưởng đây là đồ nàng tự tay chế biến. Không hiểu vì sao, mùi hương thanh nhã vừa rồi giờ lại trở nên khó nuốt cực kỳ. Hoắc Vũ Hi vất vả nuốt trọn chiếc bánh hoa sen trong miệng, liền vội vàng chen lời, mặt dày nói: “Chẳng ngon chút nào! Vô Ngân ca ca, lần sau ta làm cho huynh nếm thử, đảm bảo ngon hơn thứ nàng bày ra gấp trăm lần!” Tạ Vô Ngân chỉ khẽ nâng mắt, không đáp một lời. Không khí thoáng chốc trở nên ngượng ngập. Hoắc Vũ Hi càng cảm thấy hắn đối với Hạ Lan Chi vẫn kiên nhẫn, dịu dàng hơn hẳn, trong lòng liền dâng lên một cơn hờn dỗi vô cớ. Đúng lúc này, một tiểu sa di đẩy cửa bước vào, trong ngực ôm đầy cành khô. Phật môn vốn không sát sinh, ngay cả củi lửa cũng chỉ nhặt nhạnh cành lá khô rơi rụng, khác hẳn dân gian phải dùng rìu bổ củi. Cậu bé vui vẻ thưa: “Sư phụ, măng xuân đã nhú lên rồi!” Mới qua lập xuân, măng rừng liền thi nhau đội đất trồi lên. Có khi hôm nay chỉ thấy một ụ đất nho nhỏ, ngày mai đã vươn thành cây măng thô bằng cả cánh tay, lớn nhanh đến kinh ngạc. “Ừ, vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2898023/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.