“Ơ? Kia chẳng phải là biểu tiểu thư sao?” Nguyệt Cô cũng nhìn thấy Tống Uyển Nhi, khẽ thì thầm: “Lạ thật, sao nàng lại một thân một mình đến y quán thế này?”
Tống Uyển Nhi tuy không được coi trọng trong Chúc phủ, nhưng Chúc Lý thị cũng ban cho nàng mấy nha hoàn hầu hạ. Nếu đau ốm, chỉ cần mời đại phu tới cửa là được, đâu đến nỗi phải đích thân ra ngoài.
Nguyệt Cô nghiêng đầu hỏi: “Thiếu phu nhân có muốn gọi biểu tiểu thư cùng trở về phủ không?”
Hạ Lan Chi khẽ cau mày. Trông Tống Uyển Nhi thần sắc hoảng hốt, bước chân xiêu vẹo, tay lại ôm một gói thảo dược, rõ ràng không phải chuyện nhỏ.
“Thôi vậy,” Nàng lắc đầu, “Nàng ta đã cố ý để nha hoàn tránh mặt, hẳn là không muốn ai biết mình tới y quán.”
Ban đầu Nguyệt Cô chẳng nghĩ gì, lúc này nghe xong mới giật mình, gật gù khen: “Vẫn là thiếu phu nhân tinh ý. Nhưng… chẳng rõ biểu tiểu thư mắc bệnh gì mà ngay cả nha hoàn bên cạnh cũng không hay biết.”
Thật ra, giữa Hạ Lan Chi và Tống Uyển Nhi chỉ có đôi ba lần chuyện trò, chẳng thể gọi là quen thân. Huống chi, một người họ Tống, một người họ Lý, nhìn thế nào cũng thấy quan hệ không hề đơn giản.
Nghĩ vậy, Hạ Lan Chi bèn hỏi ra. Nguyệt Cô liền giải thích: “Kỳ thực, mẫu thân của biểu tiểu thư vốn là chỗ thân tình với phu nhân. Năm xưa, lúc tiên đế mới đăng cơ, gia tộc của phụ thân biểu tiểu thư phạm tội, cả nhà bị lưu đày. Chỉ có nàng khi đó ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2898027/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.