Hạ Lan Chi sai xa phu đem hành lý của Cao Lệ Quân chất lên xe. Nói là dọn nhà, nhưng kỳ thực chẳng có bao nhiêu hết, chỉ vỏn vẹn một rương gỗ nhỏ, bên trong phần lớn vẫn là mấy bộ xiêm y tắm rửa và chút đồ trang sức giản đơn mà khi ở Kinh Viên chính Hạ Lan Chi đã tặng cho bà.
Xe ngựa lăn bánh chậm rãi, gương mặt Cao Lệ Quân có phần khó coi.
Một hồi lâu sau, bà mới cất giọng khàn khàn: “Ta chưa từng diện kiến bà bà của ngươi… bà ta có đẹp lắm không?”
Hôm tiệc mừng thọ của Chúc Thành Hải, người đến chúc tụng đông vô kể, bà không phân biệt được đâu là Chúc Lý thị.
“Bà bà tuổi đã cao, nhưng phong tư vẫn đoan trang, uy nghiêm không giảm.” Hạ Lan Chi khéo léo đáp, “Cao thẩm thì da dẻ trắng mịn như tuyết, tính tình lại dịu dàng hiền thục. Nếu so về dung nhan, dĩ nhiên là Cao thẩm người hơn một bậc rồi.”
Nói đến đây, thấy khóe môi Cao Lệ Quân khẽ cong, nàng lại thong thả thêm một câu: “Nhưng nếu so về gia thế, về quyết đoán, về quãng thời gian kề cận công công… thì Cao thẩm làm sao sánh kịp bà bà được.”
Chỉ dăm ba lời, trước nâng bà lên tận mây xanh, sau lại xô thẳng xuống đáy vực.
Sắc mặt vốn được chăm chút kỹ càng của Cao Lệ Quân thoáng chốc trắng bệch.
Đúng vậy… Tuy bà và Chúc Thành Hải từng là thanh mai trúc mã, từng có đoạn tình khó quên, nhưng nay bà chỉ là kẻ lưu dân ở đất Giang Nam, lấy gì mà mơ thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2898028/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.