“Này!”
Thiếu niên kia vừa nghe tiếng gọi, bước chân khựng lại. Đến khi nhìn rõ người đang gọi mình, sắc mặt Chúc Võ Lâm lập tức tái mét.
Hắn còn nhớ như in đêm hôm đó mình bị Hạ Lan Chi một cước đá thẳng xuống hồ sen, chân lại bị rong rêu quấn chặt, hoảng sợ đến mức cứ ngỡ trong ao có ma da, phải liều mạng vùng vẫy mới thoát lên bờ.
Cú kinh hồn ấy đủ để hắn chôn chặt mọi tâm tư lén lút với vị đại tẩu da trắng như tuyết, nhan sắc như hoa này xuống. Giờ chỉ vừa thấy nàng liền mong có thể né thật xa!
Hạ Lan Chi thấy hắn còn đứng trơ ra đó, liền gọi lần nữa: “Ngươi điếc rồi sao? Ta kêu ngươi lại đây đó!”
Hai chân Chúc Võ Lâm run lên, miễn cưỡng bước tới, ngoan ngoãn chẳng khác gì một tiểu hài tử, nhẹ giọng nói: “Đại tẩu… sao tẩu lại ở chỗ này, thật khéo quá ha.”
Hạ Lan Chi liếc qua tấm biển Kinh Viên, mấy vạch hắc tuyến như dựng thẳng trên trán. Không ở Kinh Viên thì ta còn có thể ở đâu hả tiểu tử thúi?
Chúc Võ Lâm ngượng ngập cười gượng, lắp bắp tìm cớ: “Kia… gần đây trời trở lạnh, ta còn phải về khoác thêm cái áo.”
Hắn vừa nói vừa toan quay người bỏ chạy: “Ta xin cáo lui trước nhé, ha ha…”
“Đứng lại!”
Một tiếng quát của Hạ Lan Chi khiến Chúc Võ Lâm giật thót, quả nhiên liền dừng bước.
Hơn nửa tháng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2898030/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.