Kinh thành, tại Tứ Hỉ Trà Lâu.
Lầu hai, trong một gian nhã thất. Sau tấm màn trúc thưa, một nữ tử ôm tỳ bà, nửa khuôn mặt ẩn sau thành đàn, giọng ê a ngân nga khúc Côn.
“Tiểu nhân Hạ Lan Uyên, xin lấy trà thay rượu, kính vương gia một chén.” Hắn nâng chén trà, nét mặt đầy cung kính, cố sức lấy lòng.
Thụy Vương Tạ Vinh Úy bật cười sảng khoái: “Hay lắm! Từ nay ngươi đã nhập vào Kim Bằng Thương Hội của bản vương, chúng ta đều là người chung một đường.”
Mấy tháng trước, Hạ Lan Uyên mới đến kinh thành, đường đi gập ghềnh trắc trở. Không có công văn phê chuẩn, cửa tiệm chẳng thể mở, tiền vốn bỏ ra cũng như ném đá xuống sông.
Về sau tình cờ dò hỏi mới biết, ở chốn kinh thành phồn hoa này, chỉ có bạc thôi thì chưa đủ.
Những cửa tiệm buôn bán náo nhiệt trong thành, hầu như đều thuộc về các đại tộc truyền đời trăm năm, con cháu đời đời làm quan, gốc rễ vững vàng.
Còn những thương hộ rời rạc muốn đứng vững ở kinh thành, đều phải quy phục dưới trướng Kim Bằng Thương Hội của Thụy Vương.
Mỗi tháng nộp hội phí, nhiều mặt hàng còn phải qua tay thương hội mới nhập được. Nhưng cũng nhờ vậy, Hạ Lan Uyên mới miễn cưỡng chen chân được vào giới thương nhân kinh thành.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Tạ Vinh Úy cau mày, mất kiên nhẫn quát: “Ai đó? Giờ này còn dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2898029/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.