Phủ Thụy Vương.
Gia đinh vào báo, rồi dẫn họ thẳng đến một thuỷ tạ giữa hồ.
Thụy Vương Tạ Vinh Úy ngồi chễm chệ ở ghế chủ vị, hai bên ôm chặt hai mỹ nhân yểu điệu, tiếng tì bà réo rắt hòa cùng tiếng cười vang dội.
Ngoài Thụy Vương, còn có mấy ông chủ của các cửa tiệm lớn trong kinh thành, và cả Hạ Lan Uyên.
“Sao hôm nay Vô Ngân sư phụ lại rảnh rỗi mà ghé qua hàn xá của bổn vương vậy?” Tạ Vinh Úy hờ hững nhấc mí mắt, cất giọng lười nhác.
Tạ Vô Ngân đáp lạnh nhạt: “Nghe nói gần đây Vương gia rất được Thánh Thượng sủng ái, còn cùng Đại Lý Tự liên thủ điều tra một vụ án tư bạc.”
Một mỹ nhân rút quả nho từ khay, khẽ đặt vào miệng Tạ Vinh Úy. Hắn nhai xong, nuốt trọn, lại còn lè lưỡi l**m môi như chưa thỏa.
Hạ Lan Chi chỉ thấy da gà nổi đầy trên người, trong bụng thầm buồn nôn. Cùng là huyết mạch của Hoàng thất, mà Tạ Vô Ngân thì phong thái bất phàm, sao vị Thụy Vương này lại khiến người ta khó chịu đến vậy cơ chứ.
Nàng tiến lên một bước, chắp tay hành lễ: “Tiểu nữ Hạ Lan thị bái kiến Vương gia. Nghe nói tiểu nhị trong cửa tiệm của tiểu nữ nhất thời hồ đồ, vô ý nhận lấy một thỏi tư bạc, không ngờ lại bị thuộc hạ của Vương gia dẫn đi.”
“Không biết bên Vương gia có tra ra được chút manh mối nào chăng? Cũng trách tiểu nữ mãi bận bịu ở cửa tiệm, sơ sót không để tâm mà quên mất là phải chú ý đến việc này.”
Lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2898038/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.