Trước cổng Đại Lý Tự, người chen chúc đông nghịt, cảnh tượng náo nhiệt hiếm thấy.
“Nghe nói hôm nay sẽ thẩm tra vụ án tư bạc kia, còn liên lụy đến mạng người nữa đấy.”
“Chậc, không ngờ dính liếu tới nhiều người như vậy. Rốt cuộc là kẻ nào làm chuyện thất đức, tích góp tư bạc nhiều đến thế chứ?”
Dân chúng xôn xao bàn luận, ai nấy đều hiếu kỳ đứng xem.
Hạ Lan Chi thân hình mảnh mai, bị dòng người xô đẩy suýt ngã. May thay Tạ Vô Ngân kịp đưa tay đỡ lấy, khẽ nhắc: “Nàng cẩn thận.”
“Đa tạ.” Nàng khẽ đáp, giọng mềm mại. Nàng được hắn chắn trước người, che chở kín kẽ.
Lần này xuống núi, hắn thay bộ xiêm y màu than chì, trên đầu đội bạch ngọc quan che đi mái đầu trọc. Nếu không nhìn kỹ, ai cũng nghĩ hắn chỉ là một công tử tuấn tú, nào biết hắn vốn là một hòa thượng đâu.
Nhớ đến khi nãy lúc cưỡi ngựa hắn cũng ôm chặt nàng trong ngực như vậy, sợ nàng bị xóc mà rơi xuống, vành tai nàng bất giác đỏ hồng.
Ở phía trước có mấy người quỳ rạp trên đất. Thôi Thiếu Khanh ngồi nghiêm nghị, thấp giọng quát: “Những kẻ dưới đường kia, từng người một khai tên ra.”
Một phụ nhân trẻ tuổi đứng lên trước, khom người bẩm: “Dân nữ họ Triệu, thường ngày bán đậu hũ ở Đông Tam Phường. Số tư bạc bị quan gia tịch thu hôm qua vốn là bạc Cẩu Ngũ đưa dân nữ lúc hắn mua đậu hũ.”
Cẩu Ngũ cuống quýt dập đầu: “Đại nhân, tiểu nhân bị oan! Rõ ràng là hôm qua Vương bà tử tới quán thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2898037/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.