Đêm khuya, trong Kinh Viên.
Hạ Lan Chi buông bút lông sói xuống, nhẹ thổi cho khô nét mực trên giấy, rồi cẩn thận gấp lại bỏ vào phong thư.
Hôm nay trông thấy Hạ Lan Thần bình an, trong lòng nàng mới dần buông được tảng đá nặng, nhưng đồng thời cũng hiểu rõ một điều, nàng không thể để Hạ Lan Thần ở lại kinh thành thêm nữa.
Bởi vậy, nàng viết một phong thư dự định nhờ Diệp Hằng hộ tống Hạ Lan Thần về Giang Nam, nương nhờ cữu cữu. Đợi đến mấy tháng sau khi thế cục kinh thành đã yên ổn, có lẽ nàng cũng sẽ trở về Giang Nam.
“Nguyệt Cô.”
Nguyệt Cô đẩy cửa đi vào, cung kính đáp: “Thiếu phu nhân, người có gì phân phó ạ?”
Hạ Lan Chi đích thân đưa phong thư cho nàng: “Ngươi lập tức mang thư này tới dịch quán, nhờ người chuyển tới Giang Nam, giao tận tay Thẩm gia.”
“Vâng.”
Nguyệt Cô đi rồi chưa được bao lâu. Hạ Lan Chi đang thu dọn giấy bút trong phòng thì chợt nghe ngoài cửa truyền đến từng tiếng bước chân rất khẽ.
“Sao nhanh như vậy đã trở lại rồi?” Trong lòng nàng thoáng dấy lên nghi hoặc, cất tiếng hỏi: “Nguyệt Cô, là ngươi sao?”
Ngoài cửa im lìm, không hề có tiếng đáp lại, chỉ nghe thấy tiếng cánh cửa bị đẩy ra.
Hạ Lan Chi suýt chút nữa kêu thất thanh, may mà trong ánh nến nàng trông rõ người tới chính là Tạ Vô Ngân, lúc này trái tim mới dần ổn lại.
“Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2898044/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.