Hạ Lan Chi vội chắn trước mặt hắn, khuyên nhủ: “Nhị đệ, đừng xúc động! Trong bụng Uyển Nhi còn có hài tử. Dù đã mang thai ba tháng, nhưng cũng không thể nào chịu nổi một quyền nặng nề của ngươi đâu.”
“Ba tháng?!” Chúc Võ Lâm chỉ cảm thấy cổ họng dâng lên một vị tanh ngọt, giận dữ gầm lên: “Ta cùng tiện nhân này mới thành thân hơn một tháng!”
Chúc Lý thị bị ồn ào đến nhức cả đầu, quát lớn: “Hóa ra đôi cẩu nam nữ các ngươi đã sớm thông đồng với nhau rồi đúng không!”
Hai người tức khắc á khẩu, không thể phản bác.
Chúc Thành Hải vội vàng khoác thêm xiêm y, biện giải: “Phu nhân, thật không phải như nàng nghĩ đâu! Nếu Uyển Nhi thật sự có tư tình với ta, vậy tại sao ta không trực tiếp nói rõ với nàng, rồi nạp nàng ta làm thiếp chứ?”
“Nàng ta rõ ràng là kẻ bỉ ổi, ở ngoài câu dẫn nam nhân khác, mang con hoang trong bụng rồi mới gả vào Chúc gia!”
Nghe thấy chính mình cùng đứa bé trong bụng bị phụ thân của nó sỉ nhục, sắc mặt Tống Uyển Nhi lập tức trắng bệch, huyết sắc trên mặt hoàn toàn biến mất: “Chúc Thành Hải! Trong bụng ta mang chính là cốt nhục của Chúc gia!”
Chúc Lý thị hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: “Lâm Nhi, dẫu sao nàng cũng là thê tử của ngươi. Ngươi tự xử lý đi!”
Đôi mắt Chúc Võ Lâm đỏ ngầu, tựa như nhuộm máu: “Người đâu, mang giấy bút tới!”
Chẳng mấy chốc, một phong hưu thư bị ném thẳng vào mặt Tống Uyển Nhi, cạnh giấy sắc bén cắt một vệt dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2898045/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.