Ngoài cổng tướng phủ, cảnh tượng hỗn loạn như vỡ chợ.
Hạ Lan Chi đứng ở bậc thềm trong, dõi mắt nhìn ra ngoài.
Không ngờ Chúc Võ Tuyên lại mang trong người huyết mạch hoàng tộc!
Hai mắt Chúc Lý thị trừng lớn, gần như không tin nổi, giọng run run bật ra: “Con… con còn biết những gì nữa?”
“Những điều cần biết, ta đều đã biết cả rồi.” Đáy mắt Chúc Võ Tuyên ánh lên tia châm chọc, rồi quay sang nhìn thẳng Chúc Thành Hải, giọng căm hờn: “Uổng công ta từng còn thương cảm cho ngươi bị lừa dối… Nhưng ngươi lại làm ra chuyện tàn nhẫn, loạn luân ô nhục đến thế, thật đáng đời lắm!”
Sắc mặt Chúc Thành Hải dần u ám, nặng nề như chì: “Tuyên Nhi, con rốt cuộc đang nói cái gì? Vi phụ… thật sự nghe không hiểu.”
Chúc Võ Tuyên bật cười lạnh, từng chữ như đinh đóng cột: “Năm đó, khi mẫu thân ta gả cho ngươi thì bà đã mang thai rồi! Và đó là song thai!”
“Đệ đệ giống ta như đúc, chỉ vì bà mụ nói sai rằng nó không sống nổi quá ba ngày nên liền bị ném bỏ trên núi ngoài thành! May mắn có một lão ăn mày nhặt về nuôi lớn.”
Nước mắt Chúc Lý thị ào ào rơi xuống, bà run rẩy muốn ngăn Chúc Võ Tuyên lại, nhưng cấm vệ quân đã chắn trước mặt, không để bà tiến lên.
“Đừng nói nữa… Tuyên Nhi, con đừng nói nữa!”
Chúc Võ Tuyên bật cười ha hả, nụ cười lạnh lẽo đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2898046/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.