“Ngươi nghĩ rằng…” Tạ Vô Ngân chậm rãi mở miệng, giọng nhẹ nhàng mà sắc bén, “chạy trốn ra ngoài được thì ngươi sẽ an toàn sao?”
Lời này vừa dứt, trong không khí bỗng thoang thoảng một mùi nguy hiểm. Sắc mặt Chúc Võ Tuyên biến đổi, lạnh lùng hỏi: “Ý của ngươi là gì?”
Bất ngờ, một chiếc tay nải màu đen từ giữa không trung bay vút tới, lăn phịch xuống trước mặt hắn.
Tay nải mở bung, bên trong là một cái đầu ướt đẫm máu tươi bỗng nhiên xuất hiện trước mắt mọi người.
Đôi mắt xám đục vẫn trừng trừng nhìn thẳng, máu khô loang lổ, như đang nhắc nhở bọn họ rằng chủ nhân cái đầu kia đã chết nhiều ngày.
“A!”
Miên Trúc hoảng sợ tới mức hét to một tiếng rồi ngất lịm đi.
Chúc Võ Tuyên còn chưa kịp định thần, một viên đá từ xa lao vút tới, đánh trúng huyệt ở cánh tay hắn.
“Bắt sống phản nghịch!” Lãnh Kiếm quát lớn, lập tức xông lên.
Phố xá náo loạn như nồi cháo sôi. Nhân cơ hội ấy, Hạ Lan Chi chen vào giữa đám người, nhanh chóng dìu Miên Trúc ra ngoài.
“Thiếu phu nhân, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đại thiếu gia… chẳng phải đã chết rồi sao?” Hạ Vãn vừa khóc vừa hỏi.
Hạ Lan Chi ôm chặt Miên Trúc: “Việc này dài lắm, các ngươi không nên ra ngoài vào lúc này. Sao lại đưa nàng tới đây?”
Hạ Vãn nghẹn ngào: “Hôm nay là hội hoa đăng, Miên Trúc trong phủ buồn bực đã lâu nên thiếp thân mới muốn đưa nàng ra ngoài giải sầu…”
Ngay lúc đó, trên nóc nhà hai bên phố và bốn góc đường, ba mươi cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2898050/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.