Thái Cực điện
Hoàng đế đau đớn nhìn nhi tử trước mặt, giọng nghèn nghẹn: “Trẫm đã từng cùng mẫu thân ngươi thề, chỉ cần ngươi có chí cầu tiến, nguyện thi đỗ công danh, sau này trẫm sẽ ban cho ngươi chức vị để phụng sự triều đình.”
“Vậy mà ngươi cố ý, vì cớ gì lại cấu kết với địch quốc làm nên chuyện trái đạo lý này?”
Chúc Võ Tuyên nhìn thẳng vào đôi mắt đã mờ của lão Hoàng đế, khóe môi bất giác vẽ một nụ cười châm chọc: “Ta cùng họ chung huyết mạch, dòng máu chảy cùng một nơi. Dựa vào điều gì mà họ được tôn quý, có cơ hội tranh đoạt giang sơn?”
“Còn ta thì sao? Vừa sinh ra, người đã đến phủ Tướng quân gặp ta mấy lần, lại đến thăm mẫu thân ta mấy lần? Chẳng lẽ vì ta xuất thân hèn hạ, cả đời chỉ đáng là tên nô bộc trong hoàng gia thôi sao?”
“Tuyên Nhi! Ngươi đừng nói nữa!” Chúc Lý thị nghiến răng quát, “Đã biết sai thì mau cúi đầu nhận tội đi!”
Hạ Lan Chi lặng lẽ trợn mắt.
Ở tướng phủ bấy lâu bà ta chiều chuộng Chúc Võ Tuyên cũng thôi, bây giờ hắn bị bắt quả tang thông đồng với địch, ý đồ mưu phản, đâu phải chỉ dập đầu nhận tội là xong.
Hoàng đế ho lên một tiếng nặng nề: “Trẫm không biết dạy bảo ngươi cho chu đáo, bởi thời trẻ của trẫm cũng từng phạm lỗi. Vì thế mới dẫn đến mẫu tử các ngươi phải rơi vào tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2898051/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.