Trong tẩm điện, lão hoàng đế đã nằm trên giường bệnh, bốn phía lượn lờ một mùi thuốc đắng nồng nặc chưa tan.
“Khụ khụ… khụ khụ…” Ông ho khan kịch liệt, gương mặt hốc hác hẳn đi, đôi mắt lần trước còn vương chút thần khí nay đã gần như tắt lịm.
Hạ Lan Chi thoáng kinh hãi. Từ lần nàng gặp hoàng đế đến nay mới chỉ chừng một tháng, sao bệnh tình có thể bộc phát dữ dội đến mức khiến con người suy kiệt thê thảm thế này?
Hơn nữa, mùi thuốc trong phòng dường như còn lẫn với một hương vị kỳ lạ, nhàn nhạt nhưng quấn quýt khó tả.
“Ngân Nhi, ngươi đến rồi.” Lão hoàng đế gắng sức được đại thái giám đỡ ngồi dậy, giọng khàn khàn đứt quãng, “Lần này việc nguowi làm rất tốt. Thụy Vương nhiều năm che giấu quá sâu, trẫm vẫn không ngờ hắn sớm đã ôm dã tâm… khụ khụ!”
Tạ Vô Ngân cụp mắt, giọng bình thản: “Những chuyện này, đổi lại Thái tử cũng có thể làm tốt.”
“Không… các ngươi không giống nhau.” Mỗi câu của lão hoàng đế đều như rút cạn toàn bộ sức lực trong cơ thể, hệt ngọn nến sắp tàn.
Đại thái giám bưng tới một hộp hương, mở nắp lư hương tử kim, gạt bỏ lớp tro cũ rồi thay hương mới.
Lông mày Hạ Lan Chi chau chặt hơn, mùi hương quái dị khi nãy lại càng rõ rệt.
Hình như… nàng đã từng ngửi thấy ở đâu đó rồi.
Ký ức rối như cuộn chỉ, nàng vừa nắm được một đầu mối thì lập tức lạc mất, không tài nào nhớ ra nổi.
“Nàng sao vậy?” Tạ Vô Ngân thấy sắc mặt nàng khác lạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2898055/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.