Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, khắp kinh thành đã rộ lên tin đồn Thụy Vương cấu kết với nghịch đảng, lén đúc bạc giả tung ra thị trường, còn bí mật lập thương hội, thừa cơ vơ vét hơn một trăm vạn lượng bạc trắng.
Không ngoài dự liệu, Thụy Vương bị lão hoàng đế hạ chỉ tự mình xét nhà, toàn bộ gia sản đều bị tịch thu sung công.
Tạ Vinh Úy thì bị giam vĩnh viễn trong Tông Nhân Phủ, không có lệnh triệu kiến thì không được ra ngoài, không ai được phép thăm hỏi. Đời này coi như bị hủy hoàn toàn.
Vương Lan vừa lau bàn vừa cười: “Thì ra chỗ bạc giả hôm ấy lại có nguồn cơn thế này. Thiếp thân còn bảo, chúng ta làm việc vẫn cẩn thận, sao có thể vô cớ vướng vào chuyện tư bạc được.”
Hạ Lan Chi khẽ nhếch môi: “Thụy Vương cũng coi như tự làm bậy nên không thể sống tốt nữa rồi. Chỉ là không biết vị ca ca tốt của ta có may mắn thoát khỏi lao ngục hay không.”
“Chuyện này thì khó nói.” Vương Lan thu gọn giẻ lau, rồi lại lẳng lặng nhìn sang Thạch Đầu, không biết hai người vừa trao đổi gì mà ý tứ mập mờ vô cùng.
Hạ Lan Chi chống cằm, nhìn ra được dạo này Vương Lan và Thạch Đầu càng lúc càng thân thiết, ngay cả ánh mắt trao nhau cũng khác hẳn. Xem ra, Thanh Ti phường này chẳng bao lâu sẽ có thêm chuyện vui.
Đang nghĩ ngợi, Miên Trúc và Hạ Vãn từ tửu lâu bên cạnh bưng cơm trưa trở về, vừa lúc trong tiệm không có khách.
“Các tỷ nói chuyện gì mà vui vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2898054/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.