Cơn giông bão này cũng chẳng kéo dài.
Lạ thay, ngay sau tiếng sấm long trời lở đất, mưa to liền tạnh hẳn.
Toàn thân Tạ Phong Lăng ướt đẫm, quỳ quá lâu khiến máu trong hai chân tê dại, cả người lảo đảo sắp ngã.
“Điện hạ! Không xong rồi! Diên Hi Cung bị sét đánh trúng!”
Hắn chưa kịp nghe rõ đã loạng choạng lao về phía cung điện của Mai Quý phi.
Nước mưa bắn tung toé theo mỗi bước chân, đến nơi mới thấy chính điện đã sụp đổ.
Khói trắng còn vương trên không trung, cung nhân hoảng loạn, ai nấy đều ra sức đào bới phế tích tìm người.
“Mẫu phi!”
Tạ Phong Lăng gào lên thảm thiết, lao đến, quỳ sụp giữa đống gạch vụn, đôi tay điên cuồng bới tung từng mảnh ngói, từng viên gạch.
Nhưng Diên Hi Cung rộng lớn nhường kia, hắn làm sao có thể thực sự bới ra nổi? Đôi bàn tay rớm máu, da thịt rách nát, vẫn điên cuồng đào bới đến tận hừng đông. Mãi đến khi thị vệ hợp sức dọn sạch gạch vụn, mới từ đống phế tích nâng ra thân thể nữ nhân đã bị sét đánh thành một khối than đen.
Còn chưa kịp nhìn rõ dung nhan mẫu phi, Thái giám tổng quản ở Thái Cực Điện đã mang thánh chỉ đến.
“Nhị điện hạ, tiếp chỉ!”
Giọng the thé vang lên: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng: Thái tử bất tài, đức hạnh thiếu sót… Từ hôm nay cách bỏ ngôi trữ quân, giáng làm thứ dân, chuyển ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2898057/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.