Ta sinh ra trong thế gia vọng tộc. Phụ thân là Binh Bộ Thượng thư, phẩm cấp nhị phẩm, mẫu thân là quý nữ trong kinh thành. Từ nhỏ, ta đã sống trong nhung lụa, chẳng biết khổ là gì.
Có lẽ, sau này lớn lên, ta cũng sẽ giống mẫu thân, chọn một người môn đăng hộ đối để thành thân. Rồi cùng hắn tình thâm nghĩa trọng, sinh ba trai hai gái, bình bình đạm đạm mà sống hết một đời.
Thế nhưng, năm ta tám tuổi, ta chợt phát hiện mái đầu cha mẹ đã sớm điểm bạc.
Mỗi lần ta hỏi, phụ thân đều hiền từ xoa đầu ta: “Không có gì đâu, chỉ mong Uyển Nhi chóng lớn lên thôi.”
Nhưng ta lại luôn nghe thấy phụ thân thì thầm cùng các thúc thúc: “Kỷ Thái sư đã bị xét nhà rồi.”
“Việc này là một điềm xấu, ngày thường chúng ta vẫn qua lại với Kỷ Thái sư… có khi nào cũng bị liên lụy không?”
“Suỵt! Nói ít thôi. Tống đại nhân, chính ngài cũng trông thấy, vậy chúng ta rốt cuộc nên làm thế nào đây?”
Xét nhà?
Ta ôm con búp bê vải trong lòng, thật sự chẳng hiểu bọn họ đang nói gì.
Đến cái ngày quan binh kéo tới, mẫu thân lại phá lệ dẫn ta sang phủ Thừa tướng
Mẫu thân – người chưa từng khóc trước mặt ta, hôm ấy lại ôm ta, đôi mắt đỏ hoe.
Mẫu thân quỳ xuống trước vị phu nhân vận cẩm y hoa lệ kia, nghẹn ngào cầu xin. Bà ta là nghĩa muội kết bái của phụ thân, ba người quen biết nhau nhiều năm, xưa nay mẫu thân ta chưa từng cầu xin bà ta điều gì, nay chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2898058/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.