“A! Đau quá!”
Hạ Lan Chi nằm trên giường nệm ở Tiêu Phòng Điện, hai chân tách ra, cả người đau đến mức mồ hôi túa ra từng hạt li ti, thấm ướt mái tóc mai.
Chết mất thôi… sao lại đau đến thế này?
Trước đây, nàng từng chứng kiến những sản phụ khác chỉ hai canh giờ đã có thể hạ sinh xong một tiểu hài tử, sao đến lượt mình đã qua ba canh giờ mà vẫn chưa được giải thoát vậy?
“Hoàng hậu nương nương, xin ngài cố gắng thêm một chút!”
Bà mụ ở bên tai nôn nóng thúc giục.
Nàng nào phải không muốn dùng sức đâu, chỉ là cơn đau như xé gan rút ruột này khiến nàng gần như chết lặng, mỗi hơi thở đều nặng nề tựa như dao cắt.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bỗng bị mở ra.
Tạ Vô Ngân sải bước tiến vào, gương mặt nghiêm nghị, trong đôi mắt đầy tơ máu đỏ ngầu.
Tháng trước, tiên hoàng băng hà, hắn thuận thế đăng cơ, vừa phải lo quốc tang, vừa xử lý triều chính, bận rộn đến nỗi không ngơi tay. Vì thế, Hạ Lan Chi dù đã tới ngày sinh nở cũng cố dặn cung nhân không được báo cho hắn biết.
Nay nhìn thấy hắn xuất hiện, trong lòng nàng run lên, bàn tay vô thức siết chặt lấy tay hắn, giọng thều thào: “Vì sao chàng lại tới đây?”
“Nghe tiếng nàng kêu đau thấu tim gan, lòng ta nào chịu được?!”
Ngoài cửa, đại thái giám vội quỳ xuống kêu lên: “Bệ hạ, xin ngài mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2898060/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.