Từ nhỏ ta đã nhận ra ánh mắt phụ thân nhìn ta, tựa hồ ẩn chứa một chút gì đó kỳ lạ.
Một ngày nọ, sau khi tan học sớm, nhị đệ gọi ta đến viện của hắn để thử cái ná mới làm. Trong lúc ta còn đang chờ thì từ phía xa xa đã thấy Lý di nương đứng cùng phụ thân, dường như đang nói chuyện gì đó.
Ta vừa định bước lên hành lễ, lại nghe phụ thân thấp giọng nói: “Đứa nhỏ này sinh ra tuy có đôi mắt rất đẹp, nhưng vì sao lại chẳng giống ta chút nào, mà cũng không hề giống tỷ tỷ nàng.”
Lý di nương khẽ cười đáp: “Đẹp là được rồi. Hồi nhỏ đôi mắt của tỷ tỷ cũng đẹp đến động lòng người, có lẽ nó giống nàng khi còn nhỏ mà thôi.”
Lời nói kia, ta vốn chẳng hiểu hết, nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy khoảng cách giữa phụ thân và ta những năm gần đây, e rằng bắt nguồn từ chuyện này.
Mẫu thân từng dặn ta rằng, ta là đích trưởng tử của Chúc gia, sau này sẽ kế thừa toàn bộ cơ nghiệp nơi này.
Cho nên, một ngày ta cũng không dám lười nhác.
Ngày ngày ta đọc sách, khổ luyện tập võ, chỉ mong có thể đổi lấy từ phụ thân một lời khen ngợi.
Đáng tiếc, dù ta có dốc hết tâm sức, cũng chẳng bao giờ nhận được ánh nhìn tán thưởng từ ông.
Ngược lại, nhị đệ kia chỉ là con của vợ lẽ, nhưng dù hắn có trốn tránh việc học hành đi chăng nữa, cũng vẫn được ông khen: “So với trước đây đã tiến bộ hơn nhiều rồi.”
Trong lòng ta không cam,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2898059/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.