Edit: Thỏ
====================
Chương 23
Thẩm Mục có thích cậu chút nào không?
Tô Ôn không thể nói rõ.
Khi Thẩm Mục gọi về nhà, hắn tự nhiên như thể chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng nói là không thích thì cũng không phải. Thẩm Mục vẫn quan tâm cậu, không hề tỏ ra xa lánh. Điều này khiến thiếu niên không kìm được mà sinh ra chút chờ mong.
Tình cảm thời niên thiếu luôn mãnh liệt. Tô Ôn đã yêu thầm Thẩm Mục được một năm. Cứ tưởng là một mối tình si không có kết quả, nay đột nhiên lại thấy chút hy vọng. Những bong bóng nhỏ nhoi này trở thành ngọn lửa bùng cháy trong lòng cậu. Đầu óc Tô Ôn như bị cái tên Thẩm Mục lấp đầy cả ngày lẫn đêm.
Khi ngủ dậy, cậu sẽ nghĩ: Anh Mục dậy chưa nhỉ?
Khi ăn cơm, cậu sẽ nghĩ: Hôm nay anh Mục ăn gì rồi?
Khi viết văn, cậu sẽ nghĩ: Ảnh có bị mấy bài tập làm văn hành hạ không ta?
Nhiều lúc nhớ quá, Tô Ôn sẽ đến ngồi trước cổng trường Thẩm Mục một lát. Nhà và trường của Thẩm Mục không gần, đi bộ mất một tiếng. Tô Ôn tuy lớn nhanh nhưng bị thiếu dinh dưỡng, đi đường cứ đầu nặng chân nhẹ.
Nhưng dù mệt thế nào, chỉ cần ở đó, thậm chí không cần thấy Thẩm Mục, Tô Ôn cũng an yên hơn. Cảm giác như được ở dưới cùng một bầu trời với Thẩm Mục, hít thở chung một bầu không khí, nhiêu đó đã đủ khiến cậu hạnh phúc.
======
Hôm nay, Tô Ôn cầm một xấp tờ rơi đứng trên phố. Mùa đông miền Bắc rất lạnh. Mọi người mặc quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phong-khanh-kiem/2195250/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.