Edit: Thỏ
====================
Tô Ôn không cãi lại được Thẩm Mục, cuối cùng bị kéo vào tiệm kính để kiểm tra mắt, chọn tròng và gọng kính.
Lúc Thẩm Mục lấy tiền học bổng từ trong túi ra trả tiền, Đột nhiên Tô Ôn suy sụp. Cậu cũng không biết tại sao mình lại khóc, có lẽ vì thấy mình đã làm liên lụy đến Thẩm Mục, hoặc vì cảm giác an toàn từ Thẩm Mục khiến trái tim lo lắng bấy lâu nay cuối cùng cũng an yên, hoặc có lẽ thiếu niên cần một lối thoát cho những cảm xúc bị đè nén quá lâu.
Nhân viên bối rối không biết làm gì, đành đưa cậu cốc nước và cái ghế để ngồi xuống.
Tô Ôn khóc thút thít, vừa lau nước mắt vừa xin lỗi: "Xin lỗi... Em...không định khóc đâu... hức... Xin lỗi... Em đã làm phiền anh rồi..."
Thẩm Mục nhíu mày, bóp miệng nhóc con: "Không cần phải xin lỗi xin tội gì cả."
Đợi Tô Ôn bình tĩnh lại, đã là nửa tiếng sau.
Lúc này hai người có thể lấy kính. Thiếu niên nắm chặt hộp kính mới của mình, theo sát Thẩm Mục từng bước.
Việc này rất hiếm khi xảy ra.
Bình thường, Thẩm Mục luôn để ý bước cùng nhịp với Tô Ôn. Vì vậy, cho dù chiều cao hai người chênh lệch đến đâu, cậu vẫn có thể đi cạnh hắn trên đường. Đây là sự dịu dàng vụng về của Thẩm Mục. Nhưng lần này, Tô Ôn chỉ có thể nhìn thấy lưng Thẩm Mục, hắn bước nhanh và gấp hơn, có phần hờn dỗi.
Tô Ôn bắt đầu overlungtung: Có phải anh Mục giận mình chuyện giấu anh ấy không? Hay thấy mất mặt vì mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phong-khanh-kiem/2195253/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.