Tin nhắn của Bạc Thận Ngôn gửi tới lời lẽ ngắn gọn súc tích.
"Con chó bị nôn"
Nguyên Gia Dật lo lắng xoa xoa đầu ngón tay, quay sang nhìn Tống Dương nói "Xin lỗi, nhờ cậu nói với bác sĩ nội trú một tiếng giúp tôi, nhà tôi có việc gấp, tôi sẽ trở lại đúng giờ trực"
"Ừ, cậu cứ đi đi, nếu không kịp thì tôi trực thay cậu cũng được"
Tống Dương còn độc thân, so với việc về nhà rảnh rỗi không có gì làm thì anh chẳng thà ở lại phòng khám nói chuyện phiếm với mấy cô y tá trẻ yêu thích anh còn hơn.
Nguyên Gia Dật cởi mũ xuống ném vào trong thùng rác y tế rồi chạy về văn phòng, khoác túi đã thu dọn đồ xong sau đó vội vàng đi đến bãi đậu xe.
Chó con ị bậy thì không sao, nhưng nếu nó bị nôn thì đúng là một vấn đề lớn.
Chó con gặp phải một chủ nhân cả ngày luôn bận rộn đến tối mặt tối mũi như cậu đúng là xui xẻo.
Khi xung quanh không có ai, Nguyên Gia Dật mới dám gọi điện cho Bạc Thận Ngôn, điện thoại vừa được kết nối, cậu bắt đầu sốt sắng giải thích "Bạc tiên sinh, xung quanh tôi không có người, anh đã đưa chó con đến bệnh viện thú y chưa?"
Dù sao cậu cũng đang có việc cần nhờ cậy người ta, thế nên giọng nói càng thấp hèn hơn bình thường, rõ ràng nghe rất cấp bách, nhưng thông qua ống nghe, lại dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phong-thu-uoc/1072014/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.