Nghe thấy trong giọng nói của Bạc Thận Ngôn tràn đầy sự khinh thường, Nguyên Gia Dật mím mím đôi môi khô khốc, nhắm mắt lại giống như thể đã hạ quyết tâm rồi lại mở ra, ngẩng đầu nhìn hắn với đôi mắt sáng ngời.
"Nếu không đeo mắt kính, mỗi tháng thu thêm.....!năm vạn, để tóc dài, thêm năm vạn nữa"
"Được, được" Bạc Thận Ngôn kéo cổ áo choàng tắm dài đóng lại, tức giận cười nói "Tóm lại chỉ cần cho cậu tiền thì cái gì cậu cũng có thể làm đúng không?"
Nguyên Gia Dật bị những lời lẽ vũ nhục sắc bén này cứa vào làm trái tim cậu đau đớn, cậu khẽ thở dài, cong đôi mắt lên nhìn hắn, vẻ mặt dịu ngoan.
"Chỉ riêng mạng sống của tôi là không được thôi"
Bạc Thận Ngôn đá một chân vào túi mua hàng đựng đầy trái cây và rau quả bên cạnh Nguyên Gia Dật, những quả cam bên trong lộp bộp lăn ra ngoài, chó con và Gạo Nếp nhìn thấy vật thể hình tròn đang chuyển động nhanh thì cực kỳ phấn khích, chúng từ xa ầm ầm lao tới, vươn móng vuốt cào trên mặt đất đuổi theo chơi đùa với quả cam.
"Tôi đi nấu cơm đây, Bạc tiên sinh, ngài cứ nghỉ ngơi một lúc, bữa tối sẽ có nhanh thôi...." Nguyên Gia Dật khuỵu gối cúi nửa người về phía trước tiếc của mà nhặt lại mấy quả cam ôm vào trong lòng, rồi chống khuỷu lên chiếc ghế đẩu ở chỗ thay giày mà đứng lên, hơi ngẩng mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phong-thu-uoc/1072016/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.