Chương có nội dung bằng hình ảnh
Nguyên Gia Dật có vẻ hơi thất thần, cả áo khoác cũng không cởi ra, sau khi đặt túi mua đồ xuống thì ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp để thay giày, có lẽ vì hơi mệt nên cậu đang từ từ điều chỉnh lại hô hấp rồi lặng lẽ thở dài.
Nghe thấy tiếng thở dài của cậu, Bạc Thận Ngôn theo bản năng nhíu mày lại.
Cậu ta làm sao vậy?
Mũi chân vừa cử động định đi về phía Nguyên Gia Dật, lại thấy cậu đưa tay lên gãi gãi sau lỗ tai, sau đó dụi dụi cổ vào cổ vai áo giống như Gạo Nếp cọ người.
Tiếng cọ xát của lớp vải vang lên bên tai lấn át đi tiếng bước chân đi đến của Bạc Thận Ngôn, Nguyên Gia Dật cọ xát một hồi thấy hết ngứa rồi, lúc này mới thỏa mãn vươn vai một cái đứng lên.
Vừa mới xoay người lại, lập tức nhìn thấy Bạc Thận Ngôn đang ôm cái chăn trong lồng ngực.
"Bạc....Bạc tiên sinh?"
Nguyên Gia Dật giật cả mình, lại khẩn trương mà gãi gãi sau tai, tay chân luống cuống như con khỉ nhỏ đang lạc hướng.
"Cậu.... đi mua đồ ăn à?"
Túi mua hàng quá nặng không xách nổi nên rơi xuống đất, rầm một tiếng, một vài cây rau theo đó mà vươn ra bên ngoài, tựa như đang cười nhạo Bạc Thận Ngôn biết rõ còn cố hỏi.
"A, vâng, mua ít đồ ăn với trái cây" Nguyên Gia Dật vội vàng ngồi xổm người xuống thu dọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phong-thu-uoc/1072043/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.