Nguyên Gia Dật cứ nằm như vậy tới tận khuya, rồi trời lại rạng sáng, cậu không chờ Bạc Thận Ngôn về nhà nữa.
Thật ra không phải cậu đang đợi hắn, chỉ là đột nhiên không biết bản thân phải làm gì tiếp.
Cậu biết, mình chắc chắn không chờ được Bạc Thận Ngôn về.
Mọi thứ sẽ dừng tại đây.
Mấy ngày nay Nguyên Diểu đã thử ngồi dậy, biết đâu vài ngày nữa cậu có thể dìu mẹ lên xe lăn, đi xuống dưới lầu cảm nhận những chồi non cây cối vào mùa xuân.
Trong những tháng ngày đau khổ kia, Nguyên Gia Dật đã nhiều lần suy nghĩ.
Nếu Nguyên Diểu ít quan tâm đến cậu một chút, nếu bà không vì cậu quỳ xuống cầu xin Thịnh Giang Hà, không đưa cậu đi chạy trốn, khiến cho cậu bị xích chân, khiến bà nghiện ma túy, thì Thịnh Giang Hà sẽ không trừng phạt bà một cách tàn nhân như vậy.
Nếu như thế thật, thì hiện tại có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều.
Cậu sẽ không vướng bận hay phụ thuộc, cho dù Thịnh Giang Hà đối xử với cậu thế nào, cậu cũng không cảm nhận được, cũng không đau khổ như lúc này.
Nguyên Gia Dật khó chịu ôm đầu, cuộn cả người lại, đau đớn quỳ bò trên thảm.
Trong những ngày u ám, Nguyên Gia Dật đã cô đơn, vật lộn để sống, cậu khao khát ánh sáng, nhưng cũng lại sợ ánh sáng.
Nguyên Gia Dật muốn nhìn thế giới bên ngoài, nhưng lại sợ bản thân mình quá nhỏ nhoi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phong-thu-uoc/528672/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.