Một Nguyên Gia Dật lạnh lùng khiến Bạc Thận Ngôn đặc biệt kinh sợ, hắn chỉ đứng cách Nguyên Gia Dật chưa đến nửa mét, nhưng lại giống như cách cả dải ngân hà.
"Thận..., Bạc tiên sinh, có phải anh cảm thấy em lừa người rất giỏi, đúng không?"
Nhìn thấy vẻ mặt tan nát cõi lòng người người đàn ông trước mặt, trái tim trống rỗng của Nguyên Gia Dật lại sinh ra sự thích thú.
Phải cố gắng hơn, khiến Bạc Thận Ngôn hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của cậu.
Bạc Thận Ngôn đã kéo cà vạt xuống, sự bối rối trong mắt xen lẫn nước mắt, nếu không phải không có mùi rượu, thì lúc này trông hắn chẳng khác gì một con ma men.
"Nhưng cậu ấy là anh trai của em." Bạc Thận Ngôn vẫn muốn cố gắng một chút.
Về phần Nguyên Gia Dật, hắn khẳng định, nếu Nguyên Gia Dật muốn tiền, hắn có thể cho cậu, bao nhiêu cũng được, toàn bộ của hắn cũng được.
Mặc dù được tiếp nhận nền giáo dục cởi mở từ phương Tây, nhưng tư tưởng của Bạc Thận Ngôn còn cố chấp hơn nhiều so người những người truyền thống.
Nếu hắn đã chạm vào Nguyên Gia Dật, cả đời này sẽ không buông cậu ra.
Nếu Nguyên Gia Dật thật sự không muốn làm xét nghiệm hiến tủy cho Thịnh Lan, hắn chỉ có thể phái người đến ngân hàng tủy tìm, chỉ cần là số tiền hắn có thể trả, hắn sẽ đưa người hiến tủy kia đến đây, sau đó thì hắn không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phong-thu-uoc/528674/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.