Bạc Thận Ngôn kéo tay Nguyên Gia Dật, thấy cậu vẫn đứng im tại chỗ, không hề vì động tác kéo tay của hắn mà dịch chuyển.
Nhìn vẻ mặt vô cảm của Nguyên Gia Dật, Bạc Thận Ngôn vội cúi đầu nhìn bàn tay mình đang kéo cậu, quả thật đã dùng lực hơi quá, hắn liền đóng cửa lại, đứng trước mặt Nguyên Gia Dật, giơ tay xoa mặt cậu.
Ban nãy vì Thịnh Lan mà nóng vội như vậy, có lẽ cậu đã hiểu lầm.
Khi đang ở công ty đột nhiên hắn nhận được điện thoại từ Thịnh Giang Hà, nói Thịnh Lan được chuẩn đoán bị bệnh bạch cầu cấp dòng tủy*, hy vọng hắn có thể khuyên Nguyên Gia Dật tới làm xét nghiệm tủy, cầu xin Nguyên Gia Dật cứu Thịnh Lan.
*Bệnh bạch cầu cấp dòng tủy: là một bệnh ung thư máu xảy ra khi quá trình sản xuất các tế bào bạch cầu, hồng cầu hoặc tiểu cầu bị rối loạn, bệnh thường phát triển nhanh chóng và người bệnh cần phải được điều trị càng sớm càng tốt.
Lúc biết được tin này, điều đầu tiên Bạc Thận Ngôn cảm thấy không phải là đau lòng vì Thịnh Lan, mà lại là chút vui vẻ.
Hắn thừa nhận bản thân vui vẻ vì chuyện này đúng là thiếu đạo đức, nhưng bà nội đã đồng ý với hắn, nếu hắn có thể lấy một ân tình ngang nhau báo đáp Thịnh gia, vậy thì hắn không phải làm theo cái lời hứa ngày trước nữa.
Đây là cơ hội ngàn năm có một,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phong-thu-uoc/528675/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.