Ôn Cách nở nụ cười ngó đầu sang bên cạnh bó hồng, nhưng nụ cười lập tức cứng đờ, anh kinh ngạc hỏi, "Bạc tổng?"
"Ừ, là tôi."
Bạc Thận Ngôn nhướng mày, đứng chắn ở cửa, ý tứ rõ ràng là không muốn Ôn Cách bước vào.
Nguyên Gia Dật ở bên trong không nghe thấy tiếng đóng cửa, còn thấy Bạc Thận Ngôn đang nói chuyện với người đứng bên ngoài, cảm thấy tò mò, cũng xỏ dép đi ra cửa.
Cậu mặc áo ngủ do Bạc Thận Ngôn mua, mái tóc rối bù, trên gáy còn những vết hôn đỏ hồng do Bạc Thận Ngôn cố tình để lại, nãy đọc sách một lúc nên hốc mắt bị khô, dụi nhẹ hai cái đã long lanh nước.
Giữa bầu không khí căng thẳng và lạnh như băng kia, đột nhiên xuất hiện một thanh niên xinh đẹp hệt chú gấu bông, khiến cả hai người đang đứng ở cửa phải ngạc nhiên hít một hơi sâu.
Dù Ôn Cách đã thấy không biết bao nhiêu thứ đẹp đẽ rồi, nhưng cũng chỉ ôm bó hồng ngây mặt ra.
Một thanh niên hai mươi mấy tuổi rồi....Tại sao...Tại sao lại có thể đáng yêu như vậy? Quả nhiên mắt nhìn của anh không hề sai.
Nhìn ánh mắt yêu thích không hề che giấu của Ôn Cách, Bạc Thận Ngôn tức đến mức muốn nhảy lên lấy mắt anh ra, sau đó đá thẳng xuống tầng.
"Ôn tổng, có vẻ cậu rất thích cách trang trí trong "nhà của chúng tôi", có muốn đi vào xem không?"
Bạc Thận Ngôn dựa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phong-thu-uoc/528690/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.