Ngay khi máy bay hạ cánh, rốt cuộc Vưu Khả Ý hiểu rõ tất cả, không cần chính miệng Chúc Ngữ giải thích cái gì với cô, tất cả chân tướng đều hiện ra rõ ràng ở trước mắt cô.
Nếu nói thỏa hiệp cũng chỉ là lừa gạt cô tin tưởng, thừa dịp cô vui mừng quên hết tất cả mà giảm bớt phòng bị, để cho cô về nhà tự chui đầu vào lưới.
Mợ không bị bệnh, đó cũng chỉ là lấy cớ lừa cô đến Thượng Hải.
Mẹ không hề đi gặp bạn bè nào, rất dễ nhận thấy người gọi là "bạn bè" ấy chính là Nghiêm Khuynh.
Mà hai chuyện làm Vưu Khả Ý cảm thấy sợ hãi nhất, một là cô không biết Nghiêm Khuynh bên kia xảy ra chuyện gì, rốt cuộc mẹ nói gì khiến ngay cả điện thoại của cô Nghiêm Khuynh cũng không nhận; hai là nếu mợ không bị bệnh, mẹ gạt cô tới Thượng Hải làm gì.
Có một phút, cô rất muốn khóc khi đứng ở trong đám người đến người đi ở sân bay, rất muốn điên cuồng hỏi mẹ, đời này có thể để cho cô có một lần tự lựa chọn cuộc sống mà cô muốn hay không, cho dù kết quả xấu nữa thì cô cũng có thể tự mình gánh chịu, tại sao không thể cho cô dù là một chút xíu tự do?
Cô sống 21 năm đều chưa từng sống vì mình, có phải cô nhất định phải moi trái tim ra, làm một người máy chỉ biết nghe mệnh lệnh mà không suy tính gì thì mới có thể hay không?
Cô mệt mỏi.
Cô mệt mỏi đến mức rất muốn nhắm mắt ngủ mãi không dậy, tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-sao-cung-phai-o-ben-nhau/2390381/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.