Từ nhà đến sân bay, từ xế chiều đến tối, Vưu Khả Ý gọi vô số cuộc điện thoại cho Nghiêm Khuynh.
Cho đến khi tiếp viên hàng không mỉm cười nhắc nhở cô: "Tiểu thư, xin tắt điện thoại của ngài, máy bay sẽ lập tức cất cánh, cám ơn ngài phối hợp."
Lúc này Vưu Khả Ý mới từ từ tắt máy, tựa vào trên ghế ngồi không nói một lời.
Chúc Ngữ nghiêng đầu nhìn cô một cái, hời hợt hỏi một câu: "Sao vậy, cậu ta không nhận điện thoại?"
Cô gật đầu một cái, không muốn để cho mẹ nhìn ra cô mất mác, còn cố làm ra vẻ hào phóng mà cười, "Có lẽ là có việc gì, tối về anh ấy sẽ điện thoại cho con."
Chúc Ngữ không lên tiếng.
Máy bay chậm rãi cất cánh, sau khi bay lên không rất nhanh tiến vào tầng mây, biến cố hương thành điểm đen nhỏ, sau đó hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt.
Chúc Ngữ cầm quyển tạp chí xem, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Vưu Khả Ý một chút, thấy cô im lặng không lên tiếng, tay nắm điện thoại đã tắt nhìn tầng mây ngoài cửa sổ, dừng một chút, nói: "Buổi sáng cậu ta đưa con trở lại, đến bây giờ cũng chẳng qua mới tám giờ, thế nào, mới tách ra mấy giờ mà thôi, đã nhớ cậu ta đến nông nỗi đứng ngồi không yên sao?"
Vưu Khả Ý cúi đầu nhìn qua màn hình điện thoại di động đen như mực, lắc đầu một cái, "Không phải."
"Vậy là cái gì?"
Vưu Khả Ý không lên tiếng.
Cô chỉ lo lắng có phải Nghiêm Khuynh đã xảy ra chuyện gì hay không, bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-sao-cung-phai-o-ben-nhau/2390383/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.