Cuối cùng động tĩnh trên giường cũng gọi Chúc Ngữ tỉnh từ trong hồi ức, bà nhào tới bên giường đầu tiên, vội vàng hỏi con gái: "Con đã tỉnh? Cảm thấy như thế nào hả?"
Bà vội vàng giơ tay lên ấn cái nút ở đầu giường, sau đó nói với Vưu Khả Ý: "Con đừng vội, bác sĩ lập tức tới ngay, không nên gấp!"
Một mình nói chuyện thao thao bất tuyệt, cũng không biết cuối cùng bà có phát hiện hay không, thật ra thì hiện tại những lời này hoàn toàn không phải đang an ủi Vưu Khả Ý, mà ngược lại đang an ủi chính bà.
Cái ót của Vưu Khả Ý vô cùng đau đớn, đè ở trên gối đầu chỉ cảm thấy thần kinh giật giật. Cô giơ tay lên sờ sờ, phát hiện trên ót của mình quấn một vòng băng bó dày đặc.
Cô nhìn người phụ nữ nhiều tuổi ở mép giường níu tay của cô lại, cau mày trách cứ cô: "Không cho sờ loạn! Vết thương rất sâu, còn hơi chấn thương sọ não nhẹ, con an phận một chút!"
Giờ khắc này, Vưu Khả Ý không giãy giụa, chỉ nhẹ nhàng rút tay trái từ trong tay mẹ về.
Cô rất quen thuộc thái độ của mẹ, bởi vì 21 năm trong quá khứ, gần như mỗi lần cô về nhà đều sẽ nhìn thấy vẻ mặt như thế.
"Vưu Khả Ý, không cho nghịch máy vi tính! Vào thư phòng làm đề toán cho mẹ!"
"Vưu Khả Ý, tắt TV! Lập tức tắt! Hôm nay con luyện đủ ba giờ múa chưa? Không luyện đủ thì không cho xem ti vi!"
"Vưu Khả Ý, con lập tức từ chối công việc ở trung tâm đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-sao-cung-phai-o-ben-nhau/2390393/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.