Vách tường trắng xóa, ánh đèn trắng xóa, ga giường vỏ chăn trắng xóa, phòng bệnh trắng xóa.
Đối với bệnh viện, Chúc Ngữ có một loại cảm giác sợ hãi khó có thể kháng cự.
Bà đã từng là thiên nga nhỏ của đoàn văn công Hồng Biến, mang theo kiêu ngạo bẩm sinh diễn xuất xung quanh nhóm thủ trưởng. Mười phút trên đài, công sức mười năm dưới đài, bà dùng mười năm như một ngày của mình khắc khổ luyện múa đổi lấy danh hiệu là nghệ sĩ múa trẻ tuổi Đại Giang Nam Bắc của Hồng Biến.
Bà cũng không phải là đứa bé nhà giàu, mẹ sinh ba đứa bé, bà là chị cả, hai đứa em đều là con trai. Đều nói Hoàng đế thương con trưởng, dân chúng thương con út. Vì vậy bà là con gái lớn nhất lại là đứa bé nhà nghèo điển hình nên sớm biết lo liệu việc nhà, phải ở nhà lo trong lo ngoài chăm sóc em trai, giặt quần áo nấu cơm, lại muốn cố gắng luyện múa ở trong đoàn, muốn tạo ra thành tựu.
Bà có thể đi vào đoàn cũng là nhờ ba là nhân viên hậu cần của đoàn văn công, suốt ngày cầu xin ba nói với bà ngoại, mới giúp bà tranh thủ được cơ hội để bà múa một điệu trước mặt đoàn trưởng. Bà biết rõ mình tiến vào là không dễ dàng cỡ nào, vì vậy càng thêm cố gắng.
Vì trở thành người đứng đầu trong đoàn, mỗi ngày trời chưa sáng bà đã rời giường nấu cơm, sau đó gặm bánh màn thầu đạp xe đạp đến trong đoàn luyện múa. Buổi trưa lại phải đạp xe đạp chạy như bay về nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-sao-cung-phai-o-ben-nhau/2390395/chuong-46-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.