Vưu Khả Ý lăn qua lộn lại suốt đêm, cho đến lúc trời sắp sáng mới ngủ. Không ngờ nhất chính là cô còn nằm mơ, nằm mơ ban ngày trong truyền thuyết.
Trong mơ có một bé trai ngồi trong căn phòng ở ngõ hẻm phía Bắc thành phố, thân thể cuộn thành một đống, im lặng không lên tiếng cúi đầu nhìn chân của mình.
Ống kính kéo dài vô hạn, uốn khúc bóng dáng anh đầy đất.
Cô cảm giác giống như thời gian qua một thế kỷ dài như vậy, giống như phim điện ảnh đột nhiên dừng lại, không thể chuyển động. Cho đến khi cậu bé kia từ từ ngẩng đầu lên, cô mới đột nhiên phát hiện, bóng dáng nhỏ gầy đột nhiên biến thành một người đàn ông trưởng thành.
Cặp lông mày kia khẽ nhíu lại, dường như muốn gom tất cả vẻ u sầu vào đỉnh lông mày, đúng như núi lớn hướng lqd về phương xa. Mắt sáng ngời thâm trầm, mơ hồ chôn dấu dòng nước ngầm dưới sông băng, lúc bình tĩnh giống như biển rộng bát ngát.
Anh khẽ mỉm cười với cô, cho dù một chữ cũng không có nói, độ cong nhếch miệng lên cũng khiến cho cô quen thuộc, cả trái tim cũng hòa tan.
Vưu Khả Ý mở mắt, mất hồn hồi lâu mới đưa tay nhấn tắt đồng hồ báo thức đầu giường.
Bảy giờ rưỡi.
Cô khó khăn lắm mới ngủ hai giờ, nhưng bây giờ buồn ngủ biến mất.
Cặp mắt kia vẫn không xua khỏi đầu được, cô ngồi dậy, dừng lại chốc lát, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn mặc quần áo tử tế, vọt vào phòng bếp lấy gạo hầm cháo.
Lúc tám giờ rưỡi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-sao-cung-phai-o-ben-nhau/2390474/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.