Nghiêm Khuynh kéo tay của cô, lúc mang cô trở lại căn phòng nhỏ, Vưu Khả Ý cho rằng anh sẽ không đuổi cô đi. Vậy mà Nghiêm Khuynh đóng cửa lại, theo ánh sáng ngọn đèn bàn mờ nhạt, chỉ nói: "Vậy, nghe tôi kể chuyện xưa, sau khi nghe xong, cô tốt nhất suy nghĩ một chút, rồi quyết định cô muốn đi hay không?"
Giọng điệu của anh hờ hững tỉnh táo, giống như chắc chắn sau khi cô nghe xong nhất định sẽ đi.
Ở trong chuyện xưa này, có một bé trai từ khi bắt đầu biết chuyện liền mất đi mẹ.
Ba đứa bé trai là một dân cờ bạc, năm xưa làm chút hoạt động phi pháp qua ngày, đi theo người gọi là đại ca đánh đánh giết giết, cùng nhau lăn lộn được thuận buồm xuôi gió, năm đó thậm chí muốn gió có gió, muốn mưa có mưa ở trong thành phố. Chỉ tiếc loại nghề nghiệp côn đồ này nhất định không phải công ăn việc làm ổn định, cho tới bây giờ chỉ nghe người mới cười. Ngày lành cũng không lâu lắm, thế lực mới liền nổi lên, ở trong một cuộc tranh đấu, ba què một chân, chỗ thế lực cũ cũng sụp đổ, rất nhanh tan rã.
Từ một trong những thủ lĩnh côn đồ được mọi người tôn kính lúc trước biến thành người ngay cả đi đường cũng không yên, một đám anh em ban đầu nên đi thì đi, tan rã.
Mà năm ba què chân, chính là năm bé trai ra đời. Cậu còn ê ê a a ở trong tã lót mở mắt nhìn thế giới này, không biết con đường phía trước nhấp nhô.
Mẹ là người đẹp có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-sao-cung-phai-o-ben-nhau/2390476/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.