Tôi thản nhiên vén tóc lên, không chút né tránh mà tỏ vẻ ghét bỏ anh ta:
“Ninh Hạo, từ khoảnh khắc anh và Giang Nguyệt Dao hôn nhau, chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa rồi.”
“Tôi không thích dùng đồ công cộng bên ngoài đâu, thế thì bẩn quá còn gì?”
“Hơn nữa, ai cũng biết anh chỉ chơi đùa với tôi thôi, vậy tôi đối với anh, tất nhiên cũng vậy rồi ~”
Sắc mặt Ninh Hạo tái nhợt.
“Thiển Thiển, em cố tình chọc giận anh đúng không? Đừng làm loạn nữa, anh đảm bảo sau này sẽ không bao giờ…”
Cảm giác được cơ thể Lục Thanh Trần ngày càng căng cứng.
Tôi lập tức túm lấy cổ áo anh ấy, ngẩng đầu lên, hôn anh ấy giữa đám đông.
Tai Lục Thanh Trần lập tức đỏ bừng.
Luống cuống vòng tay ôm lấy eo tôi.
Vụng về, đáng yêu thật đấy.
Hôn xong, tôi lười biếng tựa vào lòng Lục Thanh Trần, cuối cùng quay sang nói với Ninh Hạo:
“Điện thoại, quần áo và túi xách bị vứt đi, tôi sẽ gửi hóa đơn cho các anh.”
“Cũng phải cảm ơn anh, đã giúp tôi gặp được chân ái.”
“Tôi đối với bảo bối sạch sẽ xinh đẹp của tôi không phải chỉ là chơi đùa đâu, tôi yêu lắm luôn~”
Không ai dám đụng đến Lục Thanh Trần, huống hồ chuyện hôm qua ai cũng thấy rõ.
Trên đường về, Lục Thanh Trần siết chặt cánh tay ôm lấy tôi hơn vài phần.
Cứ nhìn tôi rồi lại quay đầu đi.
Bộ dạng muốn nói lại thôi, trông như một chú chó nhỏ nhịn tiểu vậy.
Bình luận lại bùng nổ:
[Cứu với, nói là đóa hoa trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-tam-bao-liet-co-thu/2449887/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.