“Anh Lục.”
Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt bi thương, nét mày mang vẻ sầu muộn.
Như thể sắp vỡ nát.
“Lâm Thiển, tôi không phải công cụ để em khiến người khác ghen tị.”
“Càng không phải người thay thế của ai cả.”
“Em không được đối xử với tôi như vậy.”
[Trời ơi, sao không ai nói cho tôi biết, Phật tử lạnh lùng sau khi phá giới sẽ tiến hóa thành cô vợ nhỏ nũng nịu? Ai điên rồi? Tôi điên rồi!!!]
[Được khai sáng rồi, thì ra đóa hoa cao ngạo trên đỉnh núi khi rơi xuống sẽ trở thành một chú cún nhỏ dầm mưa sợ bị vứt bỏ, chính là cái vị này đây, sảng khoái quá!]
[Nữ chính: Đóa hoa trắng thanh thuần giả tạo. Còn anh, nam phụ của tôi, anh mới là đóa hoa trắng thanh thuần chân chính!]
[ Cứu tôi với, sao màn hình đen rồi? Ủa có phải vì tôi chưa nạp VIP không? Tôi nạp ngay đây hu hu, nam phụ anh đừng nhanh quá mà!!! ]
[Lúc này, một vị hội viên năm VIP cao quý lướt qua, đắc ý khoe ra huy hiệu vàng của mình.]
*
Hơi thở tôi chợt nghẹn lại, không còn tâm trí nhìn bình luận.
Tôi mạnh tay đẩy Lục Thanh Trần ngã xuống giường.
Ngồi lên người anh ấy, hung hăng x0a nắn, dịu dàng dỗ dành:
“Anh không phải công cụ, cũng không phải người thay thế ai cả.”
“Em căn bản không thích Ninh Hạo, em chỉ muốn – anh.”
Lục Thanh Trần cắn môi:
“Nhưng tôi... không giống những người khác, tôi sợ…”
Tôi vươn tay chạm lên môi anh ấy, đuôi hồ ly quấn lấy eo anh ấy.
“Suỵt –”
“Cục cưng, anh sẽ không làm em đau đâu.”
“Vì em cũng không giống những người khác, còn rất muốn ăn sạch anh nữa.”
“Chúng ta, sinh ra là để dành cho nhau.”
Chuỗi tràng hạt tượng trưng cho sự đoạn tuyệt tình cảm bị giật đứt, hạt châu văng tung tóe khắp nơi.
Đôi mắt trong trẻo của Lục Thanh Trần sáng lên, giống như mắt dã thú.
Không còn kháng cự nữa, để mặc ngọn lửa d*c vọng nuốt chửng lý trí.
Lục Thanh Trần rất non nớt.
Lục Thanh Trần rất xấu hổ.
Lục Thanh Trần rất dữ dội.
Anh ấy cho tôi ăn no căng.
Quá k1ch thích.
Lại hạnh phúc nữa.
Cúc áo trước ngực bị giật tung tán loạn, không thể mặc lại.
May mà, hôm sau đã cập bến.
Tôi nhấc chân, đặt lên ngực Lục Thanh Trần.
Ra lệnh cho anh ấy đi mua quần áo cho tôi.
Lục Thanh Trần nắm lấy mắt cá chân tôi, hôn thật lâu rồi mới lưu luyến buông ra.
Lúc quay lại, anh ấy đã khôi phục dáng vẻ Phật tử cấm dục cao cao tại thượng.
Như thể mọi chuyện đêm qua chỉ là một giấc mộng hoang đường.
Nhưng khi tôi mặc váy xong, khoác tay anh ấy, vành tai anh ấy lại lặng lẽ đỏ lên.
Bảo bối nhỏ, thật không chịu nổi chọc ghẹo mà.
Trước khi rời đi, chúng tôi không thể tránh khỏi việc chạm mặt Ninh Hạo và Giang Nguyệt Dao.
Ninh Hạo trông tiều tụy mệt mỏi, vừa thấy tôi đã lao tới muốn kéo tay tôi.
“Thiển Thiển, hôm qua rốt cuộc em đã đi đâu? Em có biết trên biển nguy hiểm đến mức nào không?!”
Cảm nhận được cơ thể Lục Thanh Trần đột nhiên căng cứng, tôi nhẹ nhàng cọ vào cánh tay anh ấy trấn an.
Giả vờ sợ hãi, trốn ra sau lưng anh ấy, dựa vào nhau sát hơn.
Hốc mắt tôi đỏ lên, nước mắt sắp rơi xuống.
“Tôi... tôi tối qua ở cùng Thanh Trần, chỉ có anh ấy chịu giúp tôi, còn các anh thì…”
Ánh mắt Ninh Hạo lóe lên, khô khốc nói:
“Hôm qua là anh không tốt, hôm nay nhất định sẽ bù đắp cho em.”
“Điện thoại của em gọi không được, không phải chặn anh rồi chứ? Thiển Thiển, đừng giận dỗi với anh nữa.”
“Em là con gái, một mình bên ngoài nguy hiểm lắm đấy? Quần áo hỏng thì mượn của Nguyệt Dao cũng được mà!”
“Hoặc tìm bạn trai của em cũng được, chúng ta cũng gần như có thể... khụ, tóm lại, phiền đến Lục thiếu gia thì có ích gì?”
“Cậu Lục, hôm qua thực sự đã làm phiền cậu rồi, tôi thay cô ấy cảm ơn cậu.”
Khóe môi Lục Thanh Trần khẽ nhếch lên một chút, gần như không nhận ra.
“Không cần.”
Bình luận cũng cười nghiêng ngả:
[Sừng đã cắm lên đầu rồi, còn cảm ơn tình địch nữa kìa, anh trai chồng cũ?”
[Vốn thấy cặp trai đểu gái hư này phiền quá! Nhưng một loạt thao tác mạnh như hổ cũng đã được anh trai Phật tử của chúng ta cười khẽ một cái rồi ~ ]
[Nữ chính đúng là có thể vừa dịu dàng vừa sắc sảo, giỏi quá, trai đểu chắc bị nữ chính bán rồi còn giúp cô ấy đếm tiền luôn!]
Tôi làm bộ kinh ngạc, giơ tay che miệng:
“Điện thoại? Điện thoại tôi để trong túi xách, nhưng túi hôm qua bị chị Giang làm rơi xuống biển rồi, quần áo cũng ở trong đó, nhưng chị Giang nói không ai cho tôi mượn quần áo cả... chị ấy không nói với các anh sao?”
Giang Nguyệt Dao cuống lên:
“Lâm Thiển! Đồ giả tạo, chỉ biết ly gián!”
“Ninh Hạo, với tình anh em bao năm của chúng ta, anh tin cô ta hay tin tôi?!”
Tôi vội vàng can ngăn:
“Tôi không sao cả, chỉ là đồ bơi bị cắt hỏng, túi xách, điện thoại và quần áo bị ném xuống biển, không còn gì hết, không mặc gì cả…”
Tôi ôm lấy cơ thể mình, xấu hổ và sợ hãi.
Nước mắt lưng tròng, nở nụ cười yếu ớt:
“Nhưng tôi biết chị Giang nhất định không cố ý, các anh đã quen biết bao năm, đừng vì tôi mà cãi nhau.”
“Chị Giang không thích tôi, vậy tôi đi là được.”
Giang Nguyệt Dao tức đến phát điên.
Ninh Hạo nghe vậy, lập tức quay sang chất vấn Giang Nguyệt Dao.
Hai người cãi nhau ầm ĩ.
Bình luận lại bùng nổ:
[Cuối cùng cũng có nữ chính dám đối mặt với chất vấn trong truyện ngược rồi, sảng khoái quá! Giả tạo gặp hán tử thảo mai, đúng là lấy độc trị độc!]
[Nữ chính kiểu này thì có gì hay? Ăn nói mỉa mai, buồn nôn chết đi được, chúc mấy người ngoài đời cũng gặp phải người giả tạo như thế nhé!]
[Lầu trên có chuyện gì à? Chẳng lẽ toàn làm chuyện xấu nên bị cà khịa đến phát sợ sao?]
[Lại là tranh đấu giữa phụ nữ à? Đám tác giả này không còn gì để viết nữa sao?]
[Tranh đấu nữ giới? Người ta là nữ huynh đệ, không giống mấy người đâu ha!]
Tôi ngáp một cái, kéo Lục Thanh Trần muốn rời đi.
Giang Nguyệt Dao lại chỉ vào tôi, lớn tiếng hét lên:
“Ninh Hạo! Anh nghĩ cô ta là loại người tốt đẹp gì sao? Anh thực sự cho rằng tối qua cô ta chỉ đơn thuần là ngủ thôi, không làm gì cả à?”
“Cô ta đã sớm cắm sừng anh rồi, đồ ngốc này, anh không nhìn ra sao?!”
Ninh Hạo mất kiên nhẫn:
“Thiển Thiển rất đơn thuần, sẽ không làm chuyện đó.”
Thật ra không chỉ anh ta, ai cũng không tin Lục Thanh Trần và tôi có thể xảy ra chuyện gì.
Giang Nguyệt Dao tức đến suýt ngất.
“Được, được, được! Vậy anh nhìn đi, xem cô bạn gái đơn thuần của anh, trên cổ có gì kìa?!”
Tôi thở dài.
Lục Thanh Trần cái gì cũng tốt, chỉ là bị kìm nén lâu quá, một khi lên cơn là thích cắn người.
Giống như một chú chó sói nhỏ vậy.
Dù không đau, thậm chí còn rất đã nhưng trông không đẹp mắt chút nào.
Ninh Hạo nhìn thấy dấu hôn trên cổ tôi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
“Thiển Thiển, đây là gì? Em…”
Đã đến lúc phải nói rõ ràng rồi.
Bằng không, chú cún của tôi, lại biến thành chú cún dầm mưa đáng thương mất thôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.