Buổi sáng của mọi người với những tâm tư khác biệt.
Trần Lê hỏi thăm xong tin tức liền tính toán rời đi.
Trần Lạc Lạc thấy Trần Lê và Hoắc Khoảnh sắp đi, hơi ngượng ngùng mời:
"Hay là về nhà ngồi chút đi?"
Mạnh Hàn bên cạnh nháy mắt hiểu ý, phụ họa: "Đúng đấy, đến đây vất vả rồi, vào nhà nghỉ ngơi chút đi."
Trần Lê cười: "Không được, tí nữa tôi còn có việc, còn Hoắc Khoảnh—"
Hắn vòng tay qua vai Hoắc Khoảnh, giọng điệu hài hước: "Cậu ấy là trợ thủ của tôi, không có cậu ấy thì tôi làm không xong."
Trần Lạc Lạc nghe vậy cũng không ép, mỉm cười: "Vậy hẹn lần sau gặp nhé."
Hoắc Khoảnh gật đầu, quay người theo Trần Lê rời đi.
Vừa đợi Hoắc Khoảnh đi khuất thì Trần Lạc Lạc như quả bóng xì hơi, thoắt cái rũ xuống, mặt mày ủ rũ, toàn thân uể oải, hoàn toàn khác hẳn vẻ ngoài dịu dàng yếu ớt ban nãy.
Mạnh Hàn nhìn cậu, cảm khái giơ ngón cái: "Anh à, ngầu đấy!"
Trần Lạc Lạc liếc mắt: "?"
Mạnh Hàn lúc này cảm thấy nếu anh họ mình đi diễn xuất, đoạt giải chắc chỉ là chuyện sớm chiều, huống chi là "săn" một người?
"Anh à, em tin anh! Anh và Hoắc Khoảnh chắc chắn sẽ thành công!"
Dù không hiểu sao Mạnh Hàn đột nhiên nói vậy, nhưng Trần Lạc Lạc vẫn hài lòng gật đầu: "Tất nhiên, chuyện nhỏ."
*
Trên đường, Trần Lê và Hoắc Khoảnh đi cạnh nhau. Hoắc Khoảnh vẫn lạnh lùng như thường, chẳng ai đoán được lúc đưa khăn cho Trần Lạc Lạc thì tim anh đã rung động.
"Trần Lạc Lạc tính tình không tệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-that-tinh-cung-phai-cuu-the-gioi/3011760/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.