Đêm khuya yên tĩnh.
Dưới ánh đèn đường, những con thiêu thân bay vòng quanh. Tang sự nhà họ Vương đã gần kết thúc, trước bài vị vẫn còn lập lòe ánh lửa từ tiền giấy đang cháy.
Bên ngoài cửa sổ, một mảnh vườn rau nhỏ vì thiếu bàn tay chăm sóc của bà cụ mà cỏ dại mọc um tùm. Gió thổi qua, những cọng cỏ bay lả tả, rơi xuống trước căn nhà kho bỏ hoang.
Trong bóng tối, một thiếu niên nhẹ nhàng đáp xuống đất, không phát ra một tiếng động. Ngay sau đó, một con chó đen to lớn, uy phong lẫm liệt, cũng từ trên tường nhảy xuống rồi sát lại bên cậu.
Trần Lạc Lạc vỗ lên đầu Đại Hắc, rồi chỉ về phía căn nhà kho.
“Đại Hắc, thấy không? Bữa khuya hôm nay của mày ở ngay đó.”
Đại Hắc phối hợp hừ một tiếng.
Trần Lạc Lạc kéo áo gió lên tận cổ, một tay cầm chiếc ô đen che mưa, đi đến trước cửa kho, chậm rãi dùng đầu ô đẩy cánh cửa. Cánh cửa cũ nát phát ra một tiếng “kẽo kẹt” chói tai, để lộ quang cảnh bên trong.
Nhà kho rộng chừng hai mươi mét vuông, không khí ẩm mốc nồng nặc mùi hôi thối xen lẫn mùi tanh kỳ dị. Một bên chất đống vài bao phân bón, ống nước cũ và mấy thứ linh tinh. Ở góc còn có một bao phân ure. Trần Lạc Lạc bước đến, đẩy bao ra xem thử.
Bên trong là mấy đoạn xích sắt đứt gãy, một thùng gỗ, cùng một cái bát sứ vỡ. Trong bát vẫn còn sót lại thức ăn đã mốc meo.
Mặt đất và tường loang lổ những vết bẩn. Ở vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-that-tinh-cung-phai-cuu-the-gioi/3011761/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.